"Ôi, Yeonie, cậu làm sao vậy? Tại sao cậu cứ lo lắng bần thần, đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Seulgi Văn quơ quơ tay trước mắt muốn khiến Tư Dĩnh chú ý.
"Xin lỗi cậu, vừa rồi mình không tập trung,Seulgie, cậu nói gì vậy?" Cuối cùng Jiyeon cũng hồi phục lại tinh thần , nhìn cô xin lỗi.
"Thôi quên đi, đừng nói nữa, Yeonie, cậu có tâm sự phải không?"Kang Seulgi dù mất hứng nhưng vẫn quan tâm cô.
"Không có gì, Seulgi, bây giờ mình về trước đây, hôm nào trò chuyện tiếp được không?" Jiyeon không phải không muốn nói cho bạn mình biết rõ sự tình nhưng vì chính cô còn chưa điều tra rõ ràng, thiết nghĩ không nên khiến bạn lo lắng cho mình.
"Được rồi, cậu về trước đi." Seulgi cũng không muốn giữ cô lại, xem ra trong lòng Jiyeon đang có tâm sự, nếu cô ấy không muốn nói cô cũng không muốn miễn cưỡng.
"Được rồi, hôm nào mình sẽ liên lạc với cậu"
"Ừ, có gì thì cứ điện thoại cho mình"
*************
"Kookie, anh về rồi sao." JungKook vừa về đến trước cửa nhà, Jiyeon liền chạy ra đón, cô cầm lấy chiếc cặp công văn giúp anh, vừa suy nghĩ nên nói với anh như thế nào.
Nhưng mãi đến khi ăn cơm chiều và tắm rửa sạch sẽ xong, Jiyeon vẫn không nghĩ ra nên mở miệng hỏi như thế nào.
"Sao còn chưa ngủ, chẳng lẽ em đang đợi anh?" JungKook tắm xong bước ra, nhìn thấy ánh mắt cô có chút u tối hỏi, chui vào chăn ôm lấy cô.
"Ai chờ anh." Jiyeon nửa xấu hổ nửa mê mẩn nói.
"Hôm nay đi gặp bạn của em phải không". JungKook đột nhiên chuyển sang đề tài khác.
"Vâng, nhưng em cũng tình cờ gặp người phụ nữ tên Yerin kia." Jiyeon nói xong, trộm nhìn phản ứng của anh.
"Ừ, hai người có nói gì không?" Nghe được tên Yerin, trong lòng JungKook thật sự cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tự nhiên, như vô tình hỏi.
"Cũng không có gì?JungKook,Yerin có phải là người tình trước đây của anh không?" Jiyeon chậm rãi mở miệng hỏi.
"Phải, bọn anh từng sống chung ở Mỹ." JungKook thực thản nhiên thừa nhận, anh cảm thấy không cần phải....giấu diếm cô.
'Vậy, anh... ?' Nghe thấy anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, không thể phủ nhận, trong lòng Đới Jiyeon cảm giác có chút ê ẩm, cô muốn biết anh có yêu Yerin không ? Nhưng lại hỏi không ra miệng, sợ nghe được câu trả lời cô không muốn nghe.
"Em muốn hỏi anh có yêu thương cô ấy không chứ gì?" Đôi mắt đẹp của JungKook nhìn cô chằm chằm, cười như không cười hỏi.
"Làm sao anh biết được?" Jiyeon kinh ngạc mở miệng hỏi, anh rõ ràng đoán được tâm tư trong lòng cô .
"Ở Mỹ có rất nhiều người sống chung với nhau không phải bởi vì yêu mà là vì cần giải sầu nên ở cùng một chỗ, anh và Yerin chính là như vậy."
"Anh không yêu thương cô ấy, nhưng mà hôm nay cô ấy đã nói ......." Giải thích của JungKook khiến Jiyeon cảm thấy có chút an ủi, nhưng dù sao hai người họ vẫn ở chung với nhau, cô muốn hỏi đứa nhỏ của Yerin thật ra có phải là con của anh không ?