- Jeon JungKook, anh vừa lòng chưa? Đây có phải là kết quả anh mong muốn không? Anh có gan thì đi chết đi. - Kim Taehyung vô cùng tức giận khi nhìn thấy Jeon JungKook bước vào phòng bệnh. Nghĩ đến việc anh làm cho Park Jiyeon chịu nhiều tổn thương như vậy, nhịn không được đấm anh một đấm.
- Taehyung, cậu đang làm gì vậy? Bình tĩnh chút đi, JungKook cũng bị thương mà. -Nhìn thấy Taehyung đánh JungKook, JiHoon vội vàng ngăn cản .
- Anh ta bị thương à? Tốt nhất là anh ta hãy chết đi. Cho dù anh ta có chết cũng không thể đền bù những tổn thương mà Jiyeon phải gánh chịu - Taehyung giận dữ đến cực độ nhìn JungKook
-Tôi đến xem Jiyeon chứ không phải đến để cãi nhau với anh. - JungKook ôm ngực, nơi vừa mới bị đánh, cố nén đau không để mình nổi giận.
- Jiyeon sẽ không muốn gặp anh, anh đi đi, về sau tôi sẽ chăm sóc cô ấy, cô ấy không còn quan hệ gì với anh nữa. - Taehyung lạnh lùng nói ra quyết định của mình.
- Để anh chăm sóc ư, anh dựa vào cái gì mà đòi chăm sóc cô ấy, cô ấy là người đàn bà của tôi - JungKook bị những lời nói của Taehyung chọc giận.
- Người đàn bà của anh? Anh có coi cô ấy là người đàn bà của anh không? Đứa nhỏ đã không còn, anh đã tước đi quyền làm mẹ của cô ấy. Anh còn dám nói cô ấy là người của anh?
"BỐP". Jeon JungKook đánh vào ngực của Taehyung . Lời nói của Taehyung khiến lòng của JungKook đau sâu sắc.
-Anh bị tôi nói trúng, thẹn quá hóa giận rồi phải không? - Taehyung đánh trả lại JungKook.
-Trời ơi, các người lại đánh nhau nữa à? Mau dừng tay lại . - Park Jihoon vội vàng ngăn cản họ, nhưng không có tác dụng. Người ngoài thoáng nhìn qua giống như ba người đang đánh nhau.
- Các người đang làm gì vậy? Đánh nhau thì ra ngoài đánh, nơi đây là bệnh viện, người bệnh cần phải nghỉ ngơi. - Tiếng quát lạnh lùng của y tá ngăn trận ẩu đả của họ lại.
-Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay - Jihoon vội vàng giải thích.
Mặc dù JungKook và Taehyung đang nổi giận đùng đùng nhìn đối phương nhưng vẫn lập tức dừng tay lại.
-Các anh đều là những người có nhìn có vẻ trí thức mà ra tay dã man như vậy - Nữ y tá liếc nhìn họ quay người rời đi.
- Taehyung, chúng ta đi ra ngoài. - Jihoon kéo Taehyung bước đi.
-Tại sao muốn tôi đi? Kêu anh ta đi mới đúng - Taehyung không phục nhìn Jeon JungKook.
-Cho cậu ấy một cơ hội sám hối. - Jihoon nói nhỏ vào tai Taehyung.
Taehyung nhìn Jiyeon đang nằm trên giường bệnh một lúc mới xoay người bỏ đi. Jihoon nhẹ nhàng đi ra chờ bên ngoài.
---
Phòng bệnh lập tức trở nên yên lặng.
Jeon JungKook giờ đây mới có cơ hội ngồi trước giường bệnh của Jiyeon. Một cô gái xinh đẹp như vậy, giờ phút này lại bị băng trắng bao phủ toàn thân, sắc mặt trắng bệch. Đôi môi khô nứt nằm yên trên giường bệnh. Nhìn bụng của cô bằng phẳng, nơi đó từng có một đứa nhỏ, đứa con của anh, đứa nhỏ đó vì anh mà mất đi không một tiếng động.Ở bên cô lâu như vậy, anh đã cho cô những gì? Đều là đau khổ. Trong trí nhớ của anh, đều là sự đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với cô, nhưng anh chưa từng nghĩ đến cô vẫn như cũ dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh
Cúi đầu xuống, cô phát hiện toàn thân của mình bị băng bó kín mít. Nhưng cô không quan tâm đến bản thân, trong lòng cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của JungKook. Anh ấy có khoẻ không, nước mắt cô rơi lã chã, JungKook, anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha. Vì trong lòng sốt ruột nên cơ thể cũng không nghe theo sự sai khiến của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/117626799-288-k734630.jpg)