Một khúc nhạc chuông dễ nghe vang lên, Park Jiyeon vội vàng cầm lấy di động nhìn thấy số máy của Kang Seulgi liền nghe máy.
"Ôi, Park JiYeon, nha đầu chết tiệt kia, cậu muốn chết có phải không, không có việc gì lại chơi trò mất tích làm mình sợ muốn chết, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì?" - Bên kia điện thoại Seulgi nói giống như tiếng pháo liên thanh không ngừng , trong giọng nói còn có vẻ lo lắng.
"Được rồi,Seulgi, mình không phải đang tốt sao? Cậu tới nhà mình đi, mình cho cậu địa chỉ nhé." - JiYeon không thể không ngắt lời Seulgi, nếu không, với tính tính của cô ấy nhất định là sẽ nói không ngừng.
"Được, mình lập tức tới chỗ cậu liền, chờ mình chạy qua tìm cậu, không thể không tính sổ với cậu được". - Seulgi nói xong lập tức ngắt điện thoại.
*****************
"Thiếu phu nhân, bên ngoài có một tiểu thư nói là bạn thân của phu nhân, muốn gặp phu nhân". Chị Hahm đi vào nói lại.
"Vâng đúng vậy, cho cô ấy vào đi". - Jiyeon gật đầu xác nhận, không ngờ Seulgi nhanh như vậy đã đến.
"Woa, Jiyeon, cậu thật là ghê gớm nha, khá thật, xem ra cậu rất hạnh phúc". - Seulgi vừa nhìn thấy Jiyeon điều trước tiên nói chính là kinh ngạc kêu lên.
"Đi thôi, lên phòng của mình". - Jiyeon kéo tay cô hướng phòng ngủ của mình đi đến.
"Thành thật khai báo, kháng cự sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nói , tại sao lại mất tích?".Seulgi ngồi ở bên giường, làm bộ ra vẻ giống như thật nghiêm túc hỏi cô.
"Seulgie". -Nước mắt Jiyeon rơi xuống như một chuỗi hạt .
"Jiyeon, cậu làm sao vậy, tại sao lại khóc ? Mình chỉ nói đùa thôi mà". - Seulgi luống cuống vội vàng thay cô lau nước mắt hỏi.
"Seulgi, mình rất khổ sở, mình rất đau lòng, sau này mình phải làm gì bây giờ?".- Jiyeon tựa một chút trên bờ vai Seulgi đau khổ nói.
"Cái gì mà làm sao bây giờ? Cậu nói rõ ràng một chút xem, mình nghe mà không hiểu gì cả".Seulgi ôm cô vội vàng hỏi.
Jiyeon cố trấn tĩnh một chút, đem toàn bộ sự tình nói cho Seulgi nghe một lần, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Jiyeon, những lời cậu nói đều là thật hả ?" - Trải qua một lúc lâu, Seulgi mới từ trong trạng thái khiếp sợ khôi phục lại, trong mắt mang theo sự thương hại và quan tâm, tin tức này thật sự chấn động ngoài ý muốn.
"Mình cũng hy vọng đó chỉ là giả, không cần phải đối xử với mình tàn nhẫn như vậy".Jiyeon nghẹn ngào.
"Jiyeon, cậu không cần ngốc như vậy ? Cậu đã vì Jeon JungKook mất đi tất cả, mà tất cả những chuyện này đều do anh ta gây nên, không phải anh ta đã nói sẽ yêu cậu suốt đời sao, cậu còn muốn gì bây giờ? Đương nhiên là phải sống cùng với anh ta, về phần con cái hiện nay y học phát triển như vậy nói không chừng về sau sẽ có, cậu đừng lo lắng nữa". - Seulgi chỉ có thể an ủi cô như vậy cũng tức giận cùng bất bình thay cho cô.
"Seulgi, cậu không hiểu đâu, mình yêu JungKook, rất, rất yêu, cho nên mình chỉ có thể rời khỏi anh ấy, anh ấy không thương mình, tội tình gì phải tra tấn hai người, làm cho chính mình cùng anh ấy đều đau khổ, mình hy vọng anh ấy được hạnh phúc, hy vọng anh ấy có một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ. Một người vợ dịu dàng động lòng người, một đứa con hoạt bát đáng yêu, những điều này mình không thể cho anh ấy, tuy rằng anh ấy không muốn mình rời đi, nói yêu mình, mình biết anh ấy đang an ủi mình, mình có cảm giác anh ấy muốn xin lỗi với mình, mình không cần thương hại cũng không cần anh ấy phải đồng tình". - Jiyeon có chút kích động, trong mắt đều là bất đắc dĩ.
"Jiyeon, cậu cần gì phải lương thiện như vậy? Tại sao cái gì cũng đều suy nghĩ cho người khác, tại sao không vì bản thân, ngẫm lại cho dù có rời đi, sau này cậu phải sống như thế nào?".