Jeon JungKook vô cùng đau khổ, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện lại trở lên như thế này, khiến anh lâm vào tình huống khó xử. Sana, người anh yêu sâu sắc, nếu nói không còn tình cảm với cô thì đó là tự lừa dối mình , sau khi biết rõ mọi chuyện, trong lòng anh cảm thấy vô cùng thương tiếc, nhưng anh cũng rất rõ ràng, anh yêu Park JiYeon, yêu sự hiền hậu của cô..........
"JungKook......" Park JiYeon nhẹ nhàng gọi một tiếng, anh đau khổ, cô có thể hiểu được, nói thêm:"Em biết anh khó xử, nhưng chị ấy cần anh, cho nên, anh chỉ có thể yêu chị ấy, thương chị ấy, toàn tâm toàn ý yêu chị, em sẽ chúc phúc cho hai người."
"JiYeon, vậy còn em, chẳng lẽ em sẽ không đau khổ chút nào sao?" Jeon JungKook nhìn cô, đau lòng vô cùng , cô ấy luôn lương thiện như vậy, luôn nghĩ cho người khác.
"Em không sao, anh không cần lo lắng. Em sẽ cố gắng sống tốt, không gì có thể so sánh với sự sống của chị, chỉ cần chị ấy vui vẻ, em cũng sẽ hạnh phúc." Park JiYeon làm ra vẻ tự nhiên nói.
"Em hãy cho anh thời gian để suy nghĩ, mọi chuyện quá đột ngột, anh cần bình tĩnh suy nghĩ một chút." Jeon JungKook thấy cô gái trước mặt cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng sự ưu thương, hai cái cô gái này, cho dù là ai anh đều không muốn gây tổn thương .
"Không cần suy nghĩ , anh đừng quên, trong giấy kết hôn của anh là tên của chị, chị ấy là vợ hợp pháp của anh, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc chị ấy, mang lại hạnh phúc cho chị." Park JiYeon nén đau đớn, nói ra chuyện đau lòng này.
Lúc này,Jeon JungKook mới đột nhiên nhớ ra, đúng vậy,trong giấy kết hôn, anh với Sana vẫn là vợ chồng, vì thế anh không thể trốn tránh trách nhiệm với Sana, điều đó nói lên việc anh nhất định phải buông tha cho JiYeon sao.
"JungKook, anh muốn khi nào thì gặp chị ấy, hiện tại chị ấy rất cần anh." Park JiYeon nhẹ giọng nói ra, tận lực không để cho sự đau khổ của mình biểu lộ ra ngoài.
"JiYeon ah đừng ép anh nữa, cho anh thời gian, ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời thuyết phục, được không?"Jeon JungKook biết, nếu anh đi gặp Sana, chẳng khác nào anh đã lựa chọn cô ấy, nhưng anh thật sự không đành lòng buông JiYeon ra.
"Được, JungKook, em về trước đây ." Park JiYeon biết hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn có thể tiếp nhận, nên anh cần thời gian, cô tin tưởng anh nhất định sẽ lựa chọn chị .
"Jiyeon, đừng đi , chỉ cần lẳng lặng ở bên cạnh anh là được rồi."Jeon JungKook giữ chặt tay cô, anh nhớ cái ôm của cô, lưu luyến cảm giác có cô ở bên anh.
"JungKook, thực xin lỗi, chị đang chờ em ở nhà , từ nay về sau, em cũng sẽ không sẽ gọi anh là JungKook nữa." Park JiYeon ngừng một chút, như muốn tiếp thêm chút can đảm, rồi mới nhìn anh gọi :"Anh rể."
Jeon JungKook giống như trúng thần chú,ngây ngốc đứng ở đó, anh rể, giống như một cách xưng hô đầy châm chọc, cũng hoàn toàn phân rõ giới hạn của họ, tay anh không khỏi buông thỏng.
Park JiYeon không quay đầu lại chạy ra ngoài, đón một chiếc xe taxi, ngồi lên , nước mắt nhịn không được rơi xuống, khóc nức nở ............
Park JiYeon về đến nhà,thấy Sana đang dọn phòng, vội vàng chạy tới đoạt lấy cái khăn lau trong tay cô, dìu cô ngồi xuống ghế sopha,"Chị, việc này không cần chị làm, em sẽ làm , chị chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, tĩnh dưỡng để mau khỏe là được rồi."
"JiYeon, không có việc gì đâu, để chị giúp em.Không thể để việc gì cũng bắt em làm, chỉ sợ về sau,chị có lòng mà không có sức, không có cơ hội giúp em nữa ." Park Sana thản nhiên nói, tựa như cô có thể nhìn ra chuyện sống chết của mình .
"Chị... Sau này chị không được nói như vậy nữa, chị phải sống thật lâu, thật hạnh phúc. Chị không còn yêu Jeon JungKook nữa sao? Anh ấy có lẽ đi công tác ở nước ngoài sắp về, nói không chừng sẽ đến tìm chị ngay lập tức , chị đừng ủ rũ nữa, được không???." Park JiYeon biết, khiến chị cô cảm thấy vui sống , cũng chỉ có Jeon JungKook .
"Anh ấy sắp về đây ư?" Sana lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập sự chờ đợi cùng vui mừng kinh ngạc, nhưng lập tức trở lên ảm đạm, cô bị như vậy, còn hy vọng xa vời rằng JungKook vẫn yêu thương cô sao? Cô gần như không thể yêu được nữa .
"Chị." Park JiYeon biết cô đang lo lắng điều gì.... Lại không biết nên an ủi cô như thế nào.
"Được rồi, JiYeon, hôm nay em nấu món ngon gì cho chị đây?" Sanachuyển đề tài, không muốn nói thêm chuyện này nữa.
"Có chứ, chị, chị cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ lập tức nấu, rất nhanh thôi." Park JiYeon đứng dậy, dìu cô vào phòng ngủ.
"Jiyeon, cám ơn em, chị lại làm em vất vả , khiến em chịu khổ rồi." Nhìn Jiyeon vì mình vất vả, Sana cảm động ôm lấy cô.
"Chị, chị nói gì thế, em là ai, em là em chị, có gì mà vất vả, em thích nấu cho chị ăn, sau này không được nói thế nữa, biết không? Nếu không em sẽ giận đấy." Park JiYeon cố ý nghiêm mặt, tức giận nói.
"Được, được, chị sẽ không nói thế nữa ,về sau sẽ không bao giờ nói nữa." Sana vội nói, đôi mắt đẹp rưng rưng lệ.
"Chị, ngủ chút đi, em đi nấu cơm, khi nào xong em sẽ gọi." Cô dìu Sana lên giường.
"Được."
Jiyeon đang bận rộn trong bếp, tiếng di động đột nhiên vang lên, cô mở ra thấy người gọi đến là Seulgi .
"Seulgi, có việc gì không?" Dùng đầu và vai giữ điện thoại, còn tay thái rau cần.
"Jiyeon, mình muốn hỏi cậu một chút, hôm nay,Jeon JungKook về, cậu nói chuyện với anh ấy thế nào ."Kang Seulgi ở đầu bên kia, cẩn thận hỏi.
"Mình kể cho anh ấy nghe mọi chuyện của chị, tại sao chị phải bỏ đi, nói với anh ấy, bảo anh ấy chăm sóc chị...chỉ thế thôi." Park JiYeon nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Anh ấy đồng ý sao?" Giọng nói của Seulgi có chút khẩn trương
"Anh ấy nói anh ấy cần suy nghĩ một chút, nhưng mình biết anh ấy sẽ đồng ý, bởi vì anh ấy vẫn còn yêu chị ."
"Jiyeon, cậu thế nào?" Giọng điệu của của cô tràn ngập quan tâm. .
"Mình ổn lắm, điều gì có thể khiến chị ấy vui sống là quan trọng hơn cả, đúng rồi, cậu và Park Jihoon thế nào rồi?" Park JiYeon đột nhiên hỏi tới chuyện của cô.
"Tốt lắm." Seulgi thản nhiên nói, để lộ ra hương vị hạnh phúc ngọt ngào.
"Seulgi, cậu phải nắm chắc hạnh phúc của mình, mình sẽ chúc phúc cho hai người." Park JiYeon cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ.
"Uhm,chắc chắn rồi ,Sana có khỏe không? Ngày mai,mình sẽ đến thăm hai người, chào nha! ." Seulgi nhẹ nhàng đáp ứng nói.
"Uhm, chào cậu."
—
Trong quán bar cực kỳ ồn ào náo nhiệt,Jeon JungKook ngồi một mình ở chỗ kia, liều mạng uống hết ly này đến ly khác, trên bàn đầy những vỏ chai.
Lúc Jihoon đi vào quán bar nhìn thấy một màn này, liền nhanh tay đoạt lấy bình rượu,