Chương 4

167 1 0
                                    

"Chị Tuệ, vừa rồi tổng giám đốc Chu của Hữu Hoa gọi điện đến đây , nói muốn cùng chị bàn bạc việc thiết kế chi nhánh mới cho công ty ông ấy". Giày cao góp ba tấc vừa mới tiến vào phòng làm việc, cô bé làm việc phòng hành chính - Đàm Y Nguyên ngay lập tức báo cáo công việc, nhanh chóng cầm máy tính xách tay của mình, đem thời gian làm việc từ 9 giờ sáng báo cáo cho cô.

Cô bé phòng hành chính tổng hợp báo cáo liên hồi, cũng không để cho bước chân của Văn Thanh Tuệ dừng lại, mà vẫn tiếp tục đi về phía phòng làm việc của mình, Đàm Y Nguyên vẫn bước chân theo vào phòng, sau khi Đàm Y Nguyên báo cáo xong, cô đem túi xách để lên bàn, dùng dép lê thay cho đôi giày cao gót.

"Này em Đàm, thời điểm ngày hôm qua chị rời phòng làm việc, có phải đã đưa danh sách cho em?" Đôi mắt to tròn nheo nheo lại, có cảm giác cực kỳ nguy hiểm: "Em có nhớ rõ không? Chính là tớ giấy mỏng, trên đó có ghi tên đó."

Thấy biểu hiện của cô như vậy, tất cả lông tơ trên người Đàm Y Nguyên đều dựng lên.

"Phải....đúng, tờ giấy kia để trên mặt bàn của em". Cô thiếu chút nữa thì lấy cái khung lồng tờ giấy đó lên, cô nén lại nước mắt, mạnh mẽ gật đầu.

"Vậy chị có nói với em, danh sách trên tờ giấy kia là làm vào việc gì không?" hai ngón tay trắng như ngọc ấn lên gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu vân vê.

"Không có ... ........." Giọng nói ngọng nghịu đáp trả, trong đầu Đàm Y Nguyên hiện lên hai chữ thật to trong đầu "Xong rồi". Chị Tuệ.... ...." Cô nhỏ nhẹ cầu xin tha thứ.

"Em nói xem, em vào làm việc tại phòng này đã bao lâu?" Văn Thanh Tệ nhẹ nhàng hỏi, ngón tay nhỏ bé trắng nõn không bỏ qua mà khẽ xoa bóp, vân vê đôi gò má của cô bé, giống như đang nhào nặn cục bột.

"Nửa, nửa năm...." Y Nguyên không dám phản kháng chỉ rưng rưng ước mắt trả lời

"Nửa năm, nếu theo như những người bình thường mà nói, cũng đã bắt đầu phụ giúp chị một tay thiết kế, xin hỏi em Đàm, tại sao em vẫn đang giữ chức vị này, chẳng lẽ em đối với việc làm này không mệt?" Văn Thanh Tuệ thật không tin là có cô nhóc không có lòng cầu tiến như vậy.

"Chị... Chị Tuệ...."

"Ừ, em còn có lời gì muốn nói à?" Mắt híp ngày càng nhỏ hơn, không nói ra những lời uy hiếp nhưng lại có lực sát thương vô cùng lớn dọa những người yếu tim bị một phen hết hồn.

"Chị Tuệ, em.... Em sẽ cố gắng, em lập tức cố gắng." Đàm Y Nguyên vỗ ngực đảm bảo, đảm bảo tháng này mình sẽ thăng một cấp. Để toàn bộ công việc của mình cho sinh viên mới ra trường làm, bởi vì nếu cô không làm như vậy, Văn Thanh Tuệ nhất định sẽ chỉnh cô vô cùng thảm hại "Em lần sau không dám."

"Thật." Không nheo lại đôi mắt nữa, khôi phục đôi mắt trở về vị trí vốn có của mình.

"Thật, thật, thật!" Liên tục ba "Thật." Cộng thêm việc gật đầu gần như sắp gãy đôi mà chứng minh.

"Vậy cũng được, ngay bây giờ đi từ chối mấy người trong danh sách kia cho chị, nói với bọn họ là những thiết kế kia đã hoàn mỹ, không thể sửa được nữa, nếu như bọn họ muốn đổi, như vậy hợp tác thất bại! Chỉ là, trong hợp đồng đã ghi đầy đủ yêu cầu thiết kế và tiền bồi thường rồi, hiểu chưa?" Cô không bao giờ làm không công, lại càng ghét những người kia tới quấy rầy công việc của cô

Chán ghét cô đơn mới yêu anh- An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ