Chương 19

119 0 0
                                    

Chẳng qua là khi ở trong phòng máy lạnh, hơi lạnh khiến anh có cảm giác tỉnh táo lại từ trong nụ hôn nồng cháy này, thì ra, quần áo của cô ướt đẫm , mà khi cô dán chặt vào anh, đem quần áo của anh cũng bị ẩm ướt.

Anh rời môi cô một chút, nhưng cô lại không muốn dứt ra mà muốn hôn anh tiếp.

"Đợi chút, thay quần áo, nếu không sẽ lạnh." Anh dụ dỗ cô.

Hôn không được anh, cô tức giận rồi, cô lấy tay đẩy anh ngã trên ghế sô fa, sau đó đến trước mặt anh, rất nghe lời mà cởi ra quần áo ướt, nhưng lại không thay quần áo mới.

Chỉ còn chiếc áo lót nhỏ nữa là chưa cởi ra, cô ngồi lên eo anh, sau đó cởi áo ướt của anh, nhân lúc anh không chú ý cô cúi xuống hôn anh.

Thiệu Chí Dương ngạc nhiên, một lúc cũng chưa có phục hồi lại tinh thần, cho dù bị cô cởi áo, bị cô bức hôn, anh cũng không có ngăn cản, Tuệ của anh, có lẽ chưa bao giờ chủ động như vậy.

Hôm nay người phụ nữ này dạng chân lên người anh, giống như một cô gái quyến rũ có thể mê hoặc hết tất cả đàn ông này, ở trên người anh, bày ra những vẻ mặt cùng tư thế vô cùng quyến rũ.

Cô gái này, là của anh, chỉ thuộc về mình anh.

Không có thể kiềm chế, anh giữ lấy gáy cô, đổi lại tư thế làm chủ, nhiệt tình hôn sâu, đánh tan toàn bộ lý trí của mình.

Nụ hôn quá mức nồng nhiệt, cướp đi hết không khí của cô, cô muốn xoay mặt, ánh mắt mờ mịt nhìn anh: "A Dương." Cô khẽ gọi.

"Anh đây." Tiếp tục dùng môi khẽ hôn cô, Thiệu Chí Dương lướt qua gương mặt đẫm nước của cô.

Cô đau lòng rơi lệ, cũng không có lau đi, chỉ là ngồi nói: "Em không có nói dối anh, không có lừa anh, em thật sự không có lừa anh, .... Em với Lăng Khấu không phải như anh nghĩ, em chỉ là.... Chi là muốn giúp anh ta theo đuổi Phượng Nhi, sau đó cuối năm anh ta sẽ tặng cho em ba tháng tiền lương, cộng thêm một tháng nghĩ... Em không có yêu anh ta, em thật sự không yêu anh ta, tại sao anh lại không tin tưởng em? Tại sao lại không nghe em giải thích?" Lời nói của cô... Lại một lần nữa khiến tim anh đau.

"Là anh sai, là anh không đúng, là anh phải tin tưởng em." Anh ôm chặt người phụ nữ đang rơi lệ vào lòng, hối tiếc cùng tự trách khiến anh đau lòng.

"Tại sao lại nói em là kẻ lừa gạt? Em chưa bao giờ lừa gạt anh.... Cho đến bây giờ cũng chưa từng có...." Giống như cô không nghe thấy lời anh, cô khóc, chôn sâu vào trong ngực anh, cứ thế mà khóc, đem lo lắng cùng sợ hãi mà nói hết ra ngoài.

"Đừng khóc được không?" Anh đưa tay, nhẹ lau nước mắt trên má cô: "Thật xin lỗi, là do anh ghen với Lăng Khấu nên nói ra những lời nói tổn thương em, tha lỗi cho anh có được không? Anh thề, anh sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa, anh sẽ luôn tin tưởng em, không nghi ngờ em... Tha thứ cho anh, Tuệ, tha thứ cho anh.

Cô vẫn không có nghe lời xin lỗi của anh, chỉ là cứ thế mà khóc, khiến cho anh nghĩ cô khóc mệt mà ngủ say rồi, cũng chỉ có thể đau lòng mà ôm cô, khẽ vỗ về cô, ở bên tai cô nói lời xin lỗi.

Suốt một đêm.

Ánh nắng chói chang, chiếu đến cơ thể của người đang ngủ say trên giường.

Chán ghét cô đơn mới yêu anh- An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ