Ở trong bệnh viện được mấy ngày, chờ mãi cuối cùng bác sĩ cũng phê chuẩn có thể xuất viện, Thiệu Chí Dương liền vội vàng mang Văn Thanh Tuệ trở về nhà cô, đem xe thể thao đỗ ở gara, anh xuống xe đi vòng qua mở cửa xe, khom người xuống, nhẹ nhàng bế Văn Thanh Tuệ không thể đi được vào nhà.
Bị ôm vào lòng, trên mặt Văn Thanh Tuệ ngại ngùng đỏ ửng: "Cách cửa có mấy bước chân thôi, tớ có thể tự đi được." Cô lúng túng nói, không có thói quen bị ôm đi như vậy, lại còn dùng cái ôm kiểu công chúa nữa.
"Tớ ôm cậu không được sao?" Anh hỏi ngược lại cô, cũng không hề có ý nghĩ sẽ thả cô xuống đất.
"Bị người ta nhìn thấy sẽ không hay, hơn nữa bạn gái cậu...."
"Tớ đã chia tay với cô ấy." Anh khẽ ngắt lời cô, nhưng chân vẫn bước đi không ngừng, đi thẳng tới cửa lớn.
"Chuyện khi nào vậy?" Mấy ngày nay cô nằm ở bệnh viện, anh đều ở bên cô, trừ lúc công ty gọi điện thoại tới, cô cũng không thấy bạn gái anh gọi điện thoại đến tìm.
"Ngay hôm cậu vào bệnh viện ấy....., đưa chìa khóa cho tớ." Anh bỏ một cái tay ra, hướng cô đòi chìa khóa.
"Cậu thả tở xuống đã." Thấy đột nhiên anh thả một tay, Văn Thanh Tuệ hoảng hốt, hai tay ôm chặt gáy anh, sợ anh sơ ý một chút bỏ tay ra, là cô lại phải vào bệnh viện nằm.
"Cậu bỏ tay ra trước đã, cậu đang bóp chết tớ ấy." Tay của phụ nữ cũng có lực thật không thể xem thường: "Tớ đã ôm cậu chắc rồi, cậu sợ gì chứ? Đưa chìa khóa cho tớ." Liếc cô một cái, cân nặng của cô, anh chẳng thèm để vào mắt.
Thấy anh không hề có ý buông cô xuống, cộng thêm việc anh vẫn bế cô vững vàng, cô có chút yên tâm, cẩn thận từng chút lấy chìa khóa trong túi xách đưa anh.
Thấy cô không hề giống con sâu uốn qua uốn lại nữa, anh thoải mái ôm cô vào nhà, đặt cô ở sofa phòng khách: "Cậu nói xem, như vậy có giống chú rể ôm cô dâu vào nhà không?" Anh hướng cô nở nụ cười xấu xa, cố ý đùa giỡn hỏi.
Cô ném về phía anh một cái gối ôm: "Giống cái đầu cậu á, nhìn cậu như vậy làm sao giống chú rể hả? Đừng cười nữa, răng sắp rơi xuống nhà tớ rồi." Cô tỏ vẻ khinh thường nói, nhưng con tim lại lỗi một nhịp.
Không biết gần đây anh bị sao, bất chợt lại đùa giỡn như vậy với cô, khiến trong lòng cô hoảng loạn, nếu như không phải biết rằng giữa anh và cô thật sự không thể, cô sẽ thật sự hiểu lầm mất.
Nghĩ đến đây, cô không vui mà trừng mắt liếc anh một cái.
"Tớ có chỗ nào không giống chú rể hả? Dáng vẻ tớ cao lớn lại đẹp trai hơn nữa có tiền đồ không giới hạn, tớ là đàn ông ba sao( ly:cái nì tớ chém nói chung tớ hiểu là anh có 3 cái: cao to , đẹp trai,có tiền ) cậu có đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu." Anh lớn tiếng nói, còn tạo dáng tự coi mình là người đẹp trai hấp dẫn. (=)))) an: cần gì phải đốt, anh tự nộp mạng mờ, hờ hờ)
Cách tạo dáng kia đúng là rất đẹp trai, nhưng nhìn cái khuôn mặt cô gắng mỉm cười, lập tức khiến cô không chịu được mà phá lên cười, chỉ ra ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chán ghét cô đơn mới yêu anh- An Tĩnh
RomanceTác giả: An Tĩnh Trạng thái: Full Nội Dung: Truyện Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh! xoay quanh một cô gái muốn có cuộc sống độc thân khi bị ai ràng buộc, luôn tự do tự tại... Anh- người đàn ông vốn dĩ chỉ có tình cảm gia đình, nhưng một hôm anh lại bá...