Chương 11

138 1 0
                                    

Văn Thanh Tuệ nhắm mắt lại ngủ, khi mở mắt tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt.

Văn Thanh Tuệ kéo mền ra, trên người có mùi thuốc khử trùng hôi lên tới mũi, khiến cô khó chịu nhíu mày, cô ghét mùi vị bệnh viện, từ nhỏ đến lớn đều không thích.

Khi vừa mới về, có quá nhiều việc phải suy nghĩ, vì thế quên mất một việc là phải tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, mà nằm xuống ngủ luôn, bây giờ nghỉ ngơi đã xong, cô càng không thể để cho cái mùi vị này còn trên người mình.

Cô đặt tay trên mép giường ngồi dậy, cố hết sức chống lết cơ thể, từng bước từng bước nhảy ra ngoài.

Đi ra phòng khách thì vẫn không nhìn thấy người đàn ông lo lắng và nói nhiều ở đây, hình như anh vẫn ở bên nhà chưa qua, nhân lúc anh còn chưa về cô yên tâm hướng phòng tắm nhảy lò cò.

Chỉ có điều, ngày thường khoảng cách đến phòng tắm quá ngắn, bởi vì cô bị gãy chân, hơn nữa sau khi bị thương, Thiệu Chí Dương không cho cô cầm gậy mà luyện tập đi đứng, cô không thể đi bình thường, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách bây giờ kéo dài thêm mấy lần, rất xa.

"Mình nhất định sẽ cố gắng luyện tập tốt, không để mình tiếp tục.... Ít nhất trước khi chân mình hoàn toàn hồi phục, mình cũng không phải chật vật như vậy!" Cô vừa nhảy, vừa nói.

Thật vất vả mới đến được nơi, toàn thân cô đã sớm toát vã mồ hôi, thở hổn hển không ngừng.

Sau khi mở cửa để nhảy vào bên trong, tay chân của cô chẳng còn chút sức lực mà ngồi trên nắp bồn cầu, sau đó lại phát hiện, cô lại quên mang quần áo vào phòng tắm.

Vừa nghĩ muốn đi ra ngoài lấy quần áo để tắm, nhưng nghĩ đến đoạn đường phải nhảy ,khiến cô cảm thấy không còn tí sức lực nào nữa, nhưng trên người cô toàn mùi thuốc, cô không thể tiếp tục mặc bộ quần áo này.

Cô cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng cảm thấy tốt nhất nên tắm để tẩy rửa cái mùi khiến cô chán ghét này trước.

"Cùng lắm thì mình quấn khăn ra ngoài." Hạ quyết tâm, cô đem chuyện quần áo kia bỏ ngoài, đem quần áo trên người cởi ra, thật may cô mặc một chiếc váy dài, nếu không cô sẽ chẳng thể nào cởi quần dài ra được.

Vui vẻ tắm rửa, đem mùi thuốc biến thành mùi hương hoa hồng mình thích nhất, cô tránh xa cái chân đang bó bột, thành công đem cả người tắm rửa sạch sẽ.

Cô bọc khăn lông tắm trắng nõn, ngồi trên nắp bồn cầu, ngay sau đó, trong lòng lại có đầy suy nghĩ vẩn vơ.

Nếu như bây giờ cô đi ra ngoài, nhảy cò cò hơn 10 phút, toàn thân cô lại dính đầy mồ hôi, vậy có phải là phí công mình mới tắm? Không không không, cô không thể để mình cả người đầy mô hôi, nhỏ từng giọt được.

Nhưng mà, cô vẫn không thể ở trong phòng tắm mà không ra a, phải làm gì bây giờ?

"Tiểu Tuệ, cậu ở bên trong sao?" Đột nhiên cửa phòng tắm có tiếng gõ gõ, kèm theo là giọng của Thiệu Chí Dương mang theo chút lo lắng, giống như anh vừa mới tìm cô khắp nơi

Chán ghét cô đơn mới yêu anh- An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ