- Joohyun em.. - Ngay lúc Seulgi định hét lên thì hắn xông vào.
- ANH CÚT KHỎI MẮT TÔI. - Nó chỉ thẳng vào hắn hét lên. Chất giọng của nó giờ đây cực kì lạnh. Hắn nghe cũng sững người.
- Nhóc. Em sao vậy? - Hắn vừa nói vừa tiến lại định ôm lấy nó.
- *Chát* Mày cút khỏi nơi này - Seulgi tát hắn 1 cái rồi hét lên.
- Gì..? - Hắn giật mình nhìn Seulgi. Rồi nhìn qua cây súng trên tay nó đang chĩa thẳng vào mình. Tim hắn nhói..Nhưng rồi hắn cũng quay người ra khỏi phòng.
- Cút - Nó lạnh giọng nói.
- Okay okay. Tao đi. Cấm làm gì bậy bạ đấy - Seulgi dặn dò xong cũng quay đi.
Còn mình nó trong căn phòng rộng lớn này. Nó ngồi xụp xuống tựa đầu vào vách tường bật khóc nức nở.
" Anh tệ lắm. Tệ lắm. Sao anh anh lại làm tôi đau? Tôi đối với anh chưa đủ tốt hay sao??Sao anh lại làm tim tôi đau thế này?? Tôi phải làm sao? Anh nói tôi biết đi. Đối mặt với vấn đề này thì tôi phải làm sao?? Phải làm gì để tôi đối mặt với thử thách này? Người con trai tôi yêu nhất lại ân ân ái ái với người khác. Anh bảo tôi phải làm sao đây Taehyung? " - Suy nghĩ hiện tại của nó. Nó đau quá..Sao tim nó đau quá..
*Dưới phòng khách*
- Seulgi. Nhóc đó bị gì vậy? - Hắn vừa thấy Seulgi bước xuống liền hỏi.
- Chẳng phải mày biết lí do à? - Seulgi nhếch môi hỏi lại.
- Tao làm gì chứ? - Hắn nhìn Trân rồi hỏi.
- Ôm ấp thư kí tại bữa tiệc. Dẫn thư kí vào nhà nghỉ. Gửi luôn ảnh ân ân ái ái. Vâng. 2 người thì hạnh phúc. Chỉ có mỗi con bạn tôi là đau khổ vì kẻ trăng hoa như anh thôi - Seulgi xổ 1 tràng dài.
- Tao xin lỗi..Tao không nhớ hôm qua đã làm gì...Tao thật ngu ngốc khi uống li rượu đó - Hắn ôm đầu nói.
- Đúng. Mày ngu. Mày ngu khi đánh mất nó. Mày tệ khi dám làm con bạn của tao khóc. Mày là thằng tồi. Cút khỏi nhà bọn tao. Joohyun nó mà có mệnh hệ gì tao lấy mạng mày - Seulgi bực tức nói. Gì chứ? Hắn là quái gì mà dám làm con bạn thân của cô buồn? Hắn chỉ là thằng trăng hoa khốn nạn mà thôi!!!
- Tao..tao xin lỗi...Đừng nói vậy mà Seulgi. Để tao lên xem con nhóc đó thế nào. - Hắn nói xong đứng lên định bước lên phòng nó.
- Nhóc? Mày còn tư cách xưng hô thân mật vậy à? Joohyun nó chết trong tim mày rồi. Quản gia. Tiễn khách - Seulgi lạnh lùng thốt ra rồi đi lên phòng.
- Thiếu gia. Mời - Quản gia mở cửa rồi nói. Hắn quay đi mà tim khẽ nhói từng cơn. Hắn phải làm gì? Hắn đã làm người con gái hắn yêu đau khổ. Hắn tồi quá. Hắn phải làm sao đây?
Hắn bước ra xe. Đạp ga phóng nhanh trên đường cao tốc.
" Reng..Reng " - Tiếng điện thoại hắn vang lên. Hắn lười biếng đưa tay xem. Chữ "Mẹ" đập vào mắt hắn. Nhanh chóng tấp xe vào lề đường.
- Alo. Con nghe - Hắn mở máy rồi lên tiếng.
- Mày làm gì con dâu mẹ mà nó huỷ luôn lễ đính hôn? Mày ăn hiếp gì nó rồi hả? - Giọng mẹ hắn vang lên trong điện thoại. Bà nhận được tin nó huỷ hôn thì lập tức gọi hỏi hắn hỏi gấp.
- Con đã làm gì cô ấy đâu mẹ - Hắn nhăn mặt đáp.
- Vậy tại sao con dâu mẹ đòi huỷ hôn? Mày giải thích cho mẹ - Mẹ hắn bực tức nói.
- Con "lỡ" ân ái với thư kí. Cô ấy thấy. Nên thành vậy đấy - Hắn lười biếng nhắc lại.
- Mày giỏi. Mẹ không ở nhà thì mày lăng nhăng trăng hoa như cha mày vậy. Đi mà xin lỗi con dâu mẹ mau. - Mẹ hắn ra lệnh.
- Con vừa bị đuổi từ nhà con dâu mẹ đây - Hắn đáp.
- Mẹ không cần biết. Ngoài con bé Joohyun. Mẹ không chấp nhận ai nữa hết. - Mẹ hắn nói xong bực tức tắt máy.
Hắn nhăn nhó nhìn màn hình đã tắt. Đời nào lại có chuyện yêu con dâu hơn con trai vậy??
Hắn đứng "tự kỉ" 1 lúc rồi lên xe phóng tới bar.*Chỗ của nó*
Lúc này nó điên rồi, ánh mắt lần này cực kì đỏ. Mọi thứ trong phòng đều bị nó đập bể hết. Kể cả cái bình thuỷ tinh nó quý cũng bị nó đập bể. Cả căn phòng giờ đây như 1 bãi chiến trường.
- *Cạch* Joohyun..mày làm gì thế? - Seulgi mở cửa rồi hoảng hốt chạy lại giật cây dao trên tay nó quăng chỗ khác.
- Cút - Nó lạnh giọng nói.
- *Chát* vì thằng trăng hoa khốn nạn đó hả Joohyun? Mày vì thằng khốn đó mà thế này hả?Nó không xứng. Nó tuyệt đối không xứng để mày phải làm thế. - Seulgi bực tức tát nó 1 cái rồi nói.
- Thế bây giờ mày bảo tao phải làm sao? - Nó ngồi xụp xuống rồi nói.
- Ngoan. Có tao rồi, Joohyun à. Có tao bên cạnh rồi. Khóc đi. Có tao ở đây - Seulgi đau lòng nhìn cô bạn thân của mình đau khổ. Cô nàng ngồi xuống cạnh nó. Ôm nó vào lòng rồi an ủi. Cái cảm giác nhìn bạn thân mình vì người khác mà đau khổ. Trong khi mình không thể làm gì. Cảm giác đó...nó bất lực lắm. Ngay lúc này, Seulgi thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể làm gì cho nó.
Còn nó, sau khi nghe Seulgi nói vậy thì ôm chầm lấy Seulgi bật khóc nức nở. Giờ đây, nó chẳng phải là 1 sát thủ lạnh lùng hay 1 bang chủ tàn nhẫn. Nó bây giờ chỉ là 1 cô gái yếu đuối bị người mình yêu phản bội mà thôi. Ngay lúc này, nó chỉ có thể bật khóc cho nhẹ lòng.
- Kết thúc rồi, phải không? - Nó ôm Seulgi nghẹn ngào hỏi.
- Ngoan nào. Kết thúc rồi. Bỏ thằng trăng hoa đó đi. Mày phải cố lên - Seulgi xoa lưng nó động viên.
- Tao phải làm sao đây..? - Nó bất lực hỏi.
- Mày không cần làm gì cả. Ngoan. Chỉ cần mày là mày thôi, Joohyun ạ - Seulgi an ủi.
- Kêu người dọn đi. Tao đi bar. - Nó lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi rồi nói.
- Okay bấy bi - Seulgi đáp rồi đi luôn.
Sau khi Seulgi đi, nó lại tủ lôi ra 1 cây dao rồi bước vào phòng tắm.
~ Liệu nó sẽ làm gì? Và cô thư kí kia có đạt mục đích không? Hắn sẽ làm gì khi đứng giữa 2 người? Mời đón xem chap tiếp theo ~
••••••Hết••••••
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) (Vrene - Seulmin) Hai Cô Nhóc Đáng Yêu & Hai Chành Trai Hot Boy ❤❤
RomanceMong mọi người ủng hộ