Chap 57

1K 57 1
                                    

*Cạch* Joohyun ơi, Joohyun à.. - Seulgi mở cửa bước vào, gọi.

- *Suỵt* Joohyun đang ngủ - Hắn nói khẽ. Seulgi gật đầu tiến tới bàn rồi bày đồ ăn ra.

- Về nhà nghỉ ngơi đi Kun, ở đây để bọn tao lo được rồi - Jimin bước vào, đóng cửa rồi nói.

- Thôi, tao muốn ở đây - Hắn đáp rồi quay sang nắm lấy tay nó, lặng lẽ ngắm.

- Về đi - Nó mở mắt rồi lạnh giọng nói.

- Em thức rồi? - Hắn hỏi. Nó gật đầu khe khẽ.

- Tụi tao làm mày thức à? - Seulgi hỏi.

- Không. - Nó đáp.

- Vậy mày ăn gì? Tao mua cho nè - Seulgi hớn hở chạy tới cạnh nó.

- Gì cũng được - Nó cười nhẹ rồi vào phòng tắm làm VSCN.

- Sao rồi? Có tiến triển gì không? - Seulgi hỏi.

- Cũng có..mà..cũng không - Hắn trả lời.

- Là sao? - Jimin hỏi.

- Là cũng có tiến triển, mà cũng như không có tiến triển - Hắn giải thích.

- Nói với mày đau cả đầu. Hừ.. - Seulgi nói.

- *Cạch* - Nó bước ra với bộ đồ đơn giản ( quần đen, áo sơ mi trắng, giày đen )

- Mày định đi đâu à? - Seulgi hỏi.

- Về nhà - Nó đáp, tay khẽ chỉnh lại áo sơ mi.

- Chưa được về mà - Seulgi nhíu mày nói.

- Về. - Nó lạnh giọng nói.

- *Cạch* Joohyun. Em đi đâu? - Jinyoung mở cửa bước vào. Phía sau là Jaehyo và Daniel.

- Về. - Nó đáp.

- Không được. Em chưa khoẻ đâu - Jaehyo ân cần bước tới nói.

- Kệ tôi. - Nó đáp lạnh lùng.

- Vợ... - Jaehyo nắm tay nó, nói.

- Phiền Phức - Nó đáp lạng lùng rồi đi thẳng. Hắn đứng 1 bên thấy vậy vội đuổi theo nó.

- Bỏ cuộc đi Son Jaehyo. Nó không bao giờ thuộc về cậu đâu - Seulgi nói rồi nắm tay Jimin bước đi.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Bỏ cuộc đi Jaehyo - Jinyoung vỗ vai Jaehyo nói.

- Không. Cô ấy phải là của tôi! - Jaehyo nghiến răng nói.

- Nó là em gái tôi. Nó có mệnh hệ gì cậu đừng mong sống sót - Jinyoung doạ rồi bỏ đi.

- Cố chấp! - Daniel nói rồi cũng quay người đi.

- Ahahaha...tôi cố chấp ư?Là vì tôi yêu cô ấy thôi mà. Vậy là cố chấp ư? Ahahaha.. - Jaehyo vừa cười vừa nói.

- Thôi nào. Thiếu gia, tôi và cậu hợp tác đi - 1 cô gái bước đến.

- Cô là Thư Kí của tên kia đúng chứ? - Jaehyo hỏi.

- Cậu đoán chính xác rồi. - Cô thư kí cười, đáp.

- Theo cô thì nên làm thế nào đây, thư kí? - Jaehyo hỏi.

- Chúng ta cứ...abc...xyz...abc... Xong việc này. Cô ta thuộc quyền sở hữu của cậu. Còn anh ấy sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi! - Cô thư kí nói toàn bộ kế hoạch cho Jaehyo.

- Được! Tôi chấp nhận. Mai sẽ bắt đầu. Để cho 2 người đó hạnh phúc 1 tí đã - Jaehyo nhếch môi cười. Cô thư kí cũng khẽ cười. Vậy là 1 kế hoạch độc ác nào đó sắp được vạch ra.!

*Chỗ nó - hắn*

Nó chạy vụt đi trên con đường dài rồi khẽ dừng chân trước 1 nhà thờ. Hắn chầm chậm bước đến, đứng lặng im phía sau nó.

- Kun, anh nghĩ xem. Liệu rằng tôi và anh có thể bên nhau như trước hay không? - Nó hỏi bâng quơ.

- Em nhớ lại rồi? - Hắn hỏi.

- Có quên đâu mà nhớ. Trả lời câu hỏi của tôi! - Nó nói.

- Chỉ cần em còn yêu anh, chỉ cần anh còn yêu em. Sẽ chẳng còn gì có thể ngăn cản ta đến bên nhau. - Hắn nói.

- Vậy còn đứa trẻ trong bụng cô thư kí kia ? - Nó hỏi, tim bỗng thắt lại.

- Anh.. - Hắn bỗng im bặt. Ừ nhỉ... hắn nên nói gì đây?Chả lẽ nói rằng hắn sẽ bắt cô ta phá bỏ cái thai đó rồi giết chết cô ta? Không, dù gì cũng là máu mủ của hắn. Làm vậy...quá độc ác với 1 đứa trẻ chưa kịp hình thành.

- Nói em nghe, suy nghĩ hiện giờ của anh đi, Kim Taehyung! - Nó bước chậm rãi về phía hắn, ngước lên nhìn vào ánh mắt màu hổ phách của hắn rồi khẽ nói.

- Anh.. - Hắn lại im bặt khi nhìn vào đôi mắt màu xám tro của nó.

- Anh đang nghĩ sẽ khiến cô thư kí kia phá bỏ cái thai và giết chết cô ta? Anh nhẫn tâm vậy à? - Nó nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của hắn.

- Anh..không.. - Hắn đáp.

- Anh giấu được em? Máu mủ của anh, anh nỡ? Dù gì cũng là 1 người con gái chấp nhận trao cho anh thứ quý giá nhất, anh nhẫn tâm làm vậy? Vậy sau này, con của em chưa được sinh ra .Anh phải lòng 1 cô gái khác. Chẳng lẽ kết cục của em cũng như cô ta? - Nó nói chậm rãi. Từng câu, từng chữ như ngấm vào tim hắn.

- Chẳng lẽ sau này.. / Đừng nói gì nữa, anh xin lỗi.! - Hắn cắt ngang câu nói của nó rồi nhẹ nhàng khoá môi nó bằng 1 nụ hôn cháy bỏng trước nhà thờ. Nó nhẹ nhàng khép mi mắt, hắn cũng khép lại mi mắt. Cả 2 chìm trong cảm xúc của bản thân. Ngọt ngào, nhẹ nhàng, tình cảm. Những dòng cảm xúc lúc cháy bỏng lúc trầm ngâm khiến cả 2 vô thức đắm chìm trong nó. Vị ngọt từ môi của đối phương, nhẹ nhàng, quyến luyến khiến cho người kia ham muốn hơn.

 *E hèm* Tình cảm, sến súa đủ chưa? Tao ăn gato đủ rồi. - Seulgi lên tiếng. Nó ngại ngùng đẩy hắn ra, đỏ mặt. Hắn thì bật cười.

- 1 đứa đỏ mặt, 1 đứa cười như tên tâm thần trốn trại. Hai bây chung nhà chắc banh nhà - Jimin lắc đầu nói.

- Đúng đúng. Ông xã nói quá đúng - Seulgi ôm lấy chồng mình, cười nói.

- Hai bây cứ ở đó vợ vợ chồng chồng đi. Tao với vợ đi ăn - Hắn nói rồi nắm tay nó kéo đi.

- *E..hèm..* Cưới hỏi gì chưa ta? Ủa? Nhớ là chưa mà. Còn chưa kí tên kết hôn nữa. Vợ chồng gì ở đây? - Seulgi nói.

- Im! Ăn dép không? - Nó quay lại lườm Seulgi. Mặt đỏ như trái cà.

- Ù uôi...Người ta ngại kìa vợ ơi - Jimin trêu.
- *Rầm*Bốp*Bịch* - Nó với hắn nhào vào đánh Seulgi - Jimin. 1 màn đấu tranh giữa lũ trốn trại và lũ tâm thần diễn ra ngay tại phố. Hết chạy rồi đi rồi lại rượt rồi đánh..v..v... Nói chung là đủ chiêu trò. Khiến mọi người xung quanh nhìn họ như 1 lũ.....ĐIÊN.!

•••••• Hết  ••••••

(Edit) (Vrene - Seulmin) Hai Cô Nhóc Đáng Yêu & Hai Chành Trai Hot Boy ❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ