Chap 52

1K 52 0
                                    

Buổi chiều thu, lá rơi nhè nhẹ. Tại công viên, có 3 người gồm 2 người con trai và 1 cô gái xinh đẹp, diễm lệ.

- Chúng ta chấm dứt ở đây được rồi, Daniel à.. - Cô gái xinh đẹp nói với Daniel. Thời khắc đó, tim cậu nhói lên từng nhịp, từng nhịp.

- Sao vậy? Em..cho anh lí do đi chứ. Lời hứa lúc nhỏ chúng ta chưa thực hiện được kia mà... - Daniel nói với chất giọng buồn bã, đau lòng.

- Tôi không yêu anh nữa. Biến đi cho khuất mắt tôi. Nghĩ sao vậy? Chỉ là 1 thằng nhà quê mà đòi quen tôi à? Anh mơ đi, Kang Daniel à.! - Cô gái đó nhếch môi nói với giọng khinh bỉ.

- À. Hoá ra em theo người khác vì tiền à? - Daniel lạnh giọng hỏi.

- Dĩ nhiên là..à..dĩ nhiên là không rồi. Tôi yêu anh ấy, tôi thương anh ấy - Cô gái đó quay sang ôm lấy chàng trai bên cạnh, cười tươi rồi nói.

- Anh là thiếu gia tập đoàn Kang thị đây này. Anh hơn hẳn tên đó. Em.
.theo anh về đi, nói với anh đây là vở kịch đi Jung Yerin... - Daniel đau khổ nhìn cảnh tượng đó, nói.

- Anh đang ảo tưởng đấy à? Anh là 1 thằng sinh viên nghèo nàn, đi chiếc xe đạp cà tàng, tiền cũng chả có bao nhiêu mà giờ lại nói là Thiếu Gia của tập đoàn Kang thị? - Yerin nhếch môi khinh bỉ, rồi nói với giọng mỉa mai.

- Anh...anh nói thật - Daniel nói với chất giọng chân thành. Giờ đây, cậu bỏ qua cái gọi là sĩ diện đàn ông, chỉ để níu kéo cô gái này, cô gái mà cậu đã dành trọn yêu thương, dành trọn tình cảm.

- Hừ. Loại như anh mà lại bảo là Thiếu Gia tập đoàn Kang thị ư? Anh đừng để tôi khinh thường anh nữa, Daniel à! - Yerin khinh thường nói. Daniel lúc này chỉ có thể câm lặng.

- Đi thôi anh yêu, đứng đây nhìn tên sinh viên nghèo nàn này làm bẩn mắt em quá cơ!! - Yerin quay sang ôm tay anh chàng kia, nũng nịu nói.

- Được, mình đi thôi em yêu. - Anh chàng kia nâng cằm Yerin lên, đặt 1 nụ hôn nhẹ rồi cả 2 tay trong tay quay lưng bỏ đi. Daniel chứng kiến hết mọi thứ, tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh...

- Jung Yerin! Cô nhớ lấy những gì cô nói, những gì cô làm hôm nay! Rồi sẽ có ngày cô hối hận - Daniel căm phẫn hét lên.
Bầu trời dần chuyển thành màu xám tro. Rồi mưa rơi xuống từng hạt, từng hạt. Rồi lại rơi ào ào như muốn cuốn trôi đi mọi thứ.

Người ta từng nói : Ngày mà ta đau lòng nhất, trời sẽ mưa. Đúng vậy, ngay lúc này, trái tim của Daniel như có hàng vạn, hàng trăm mũi dao đâm vào. Cậu bước đi vô thức trong cơn mưa xối xả. Ngay lúc này, Daniel chẳng thể xác định được mình đang đi đâu... Bóng lưng cậu chứa đầy sự cô đơn, lạnh lẽo trong cơn mưa lạnh ngắt. Trên khuôn mặt điển trai giờ đây thấm đầy nước. Đó là...nước mưa hay nước mắt?!...

Cậu chỉ giả vờ rằng mình bị bố đuổi khỏi nhà. Là 1 sinh viên nghèo, không có tiền, chỉ biết đi làm thuê, chạy xe đạp ngày ngày đưa rước cô gái đó đi chơi. Đến khi...cậu chưa kịp ngỏ lời cầu hôn và nói hết toàn bộ sự thật thì cô gái đó lại vì tiền mà rời xa cậu. Con gái quả thật chỉ cần tiền tiền và tiền thôi ư? Thật sự là vì tiền nên chuyện gì cũng có thể làm? Kể cả phản bội tình cảm 14 năm ư?

- Daniel à. Mày phải đối mặt với sự thật. Cô ta bỏ mày rồi. Sẽ có ngày cô ta phải trả giá thôi. - Daniel  nói với bản thân mình.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, cậu nhanh chóng tiến về phòng trọ, thay đồ rồi đánh 1 giấc cho quên hết mọi chuyện.

Những ngày tháng sau, cậu nhận nhiệm vụ ở Velvet rồi cùng Jinyoung qua Nhật hoàn thành nhiệm vụ. Kế đó cậu  ngồi vào vị trí Giám Đốc tập đoàn Kang thị.
Từ ngày cậu lên làm Giám Đốc, Kang thị càng ngày càng đi lên. Ở lứa tuổi 20 của cậu đã đem đến bao nhiêu số tiền khổng lồ, những hợp đồng với giá cả trăm USD. Khiến cho những người khác âm thầm ngưỡng mộ và tin tưởng.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Daniel bất chợt mở mắt. Lại là giấc mơ đó. Bấy lâu nay cậu không mơ thấy nữa. Sao hôm nay lại xuất hiện thế này? Nó báo hiệu sắp có chuyện gì chăng?

Daniel im lặng nằm đó, suy nghĩ mông lung về thứ tình cảm mơ hồ. Cậu sẽ phải thật nhẫn tâm với cô ta. Cậu sẽ phải thật nhẫn tâm! Rồi cô ta sẽ hiểu cái giá mà cô ta trả, đắt đến nhường nào!
Và 1 đêm không dài không ngắn lại trôi qua 1 cách lặng lẽ, lặng lẽ...1 đêm với bao suy nghĩ, bao phiền muộn. Suy nghĩ đủ rồi, Daniel đứng dậy thay quần áo rồi gọi cho Seulgi.

- *Tút...tút..tút.....* Alo.. - Sau những hồi chuông dài dằng dẵn, cuối cùng Seulgi cũng nghe máy.

- Hôm nay có định đi thăm Joohyun không em? - Daniel hỏi.

- Có chứ. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Phải xem tình hình nó thế nào nữa - Seulgi đáp.

- Vậy thay đồ đi. Lát 2 vợ chồng em với anh qua thăm Joohyun - Daniel  nói.

- Okay okay. 15p nữa. Chúng ta gặp ở bệnh viện. - Seulgi đáp.

- Ừ. Bye em *Tút* - Daniel  nói xong cũng cúp máy. Xuống gara lấy xe chạy  tới bệnh viện.

Ánh sáng bình minh ấm áp le lói khắp Thành Phố. Xe của Daniel lăn bánh từ từ. Cậu hưởng thụ không khí trong lành của buổi sáng. Thấp thoáng đâu đó xung quanh đường là những cô gái đang cắp sách đến trường trong bộ áo dài thướt tha. Ánh mắt chứa đầy sự yêu thích, ngưỡng mộ.

•••••• Hết ••••••

(Edit) (Vrene - Seulmin) Hai Cô Nhóc Đáng Yêu & Hai Chành Trai Hot Boy ❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ