Chap 48

952 51 1
                                    

*Xe của hắn - nó *

Hắn sau khi đặt nó lên ghế phụ cũng nhanh chóng phóng vào ghế lái, nhấn ga rồi lao đi. Ánh mắt lo lắng đôi khi nhìn qua nó rồi lại đạp ga phóng đi nhanh hơn.

- Chết tiệt. Không thể nhanh hơn à? - Hắn bực tức nói. Trán nó mồ hôi đã tuông ra như suối.

- Xin em. Đừng bị gì cả. Làm ơn.. - Hắn cầu khẩn trong lòng. Ánh mắt đầy lo lắng và hoảng sợ. Phải! Hắn sợ lại nhận được hung tin " nó lại mất,vì hắn! " 1 lần nữa. Hắn ghét cái cảm giác đánh mất nó. Hắn sợ cái cảm giác không được nhìn thấy nó.

*5p sau*

Hắn dừng xe trước cổng bệnh viện. Nhanh chóng mở cửa ghế phụ rồi bế nó trên tay. Đôi chân hắn nhanh chóng đi dọc dãy hành lanh bệnh viện. Miệng không ngừng hét " Bác sĩ đâu. Bác sĩ đâu. Ra đây cho tôi. Chậm 1p tôi đập tan cái bệnh viện chết tiệt này!! ".Các bác sĩ, y tá hoảng sợ, nhanh nhanh chóng chóng đưa băng ca tới, đặt nó lên rồi đưa vào phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu màu đỏ bật lên!

*3p sau*

- Đâu rồi? Em tôi đâu? - Jinyoung vừa thở dốc vừa hỏi. Cậu đã chạy hơn 3km để đến đây chỉ vì nửa đêm nghe tin " em gái cậu gặp chuyện ".

- Kun. Joohyun đâu? Sao rồi? Đưa vào cấp cứu chưa? - Seulgi chạy đến hỏi hắn. Jimin thì đứng sau Seulgi.

- Ngồi xuống. - Hắn nói.

- Ngồi ngồi cái khỉ gió gì? Em tôi đâu rồi? - Jinyoung bực tức hỏi. Em cậu có chuyện, bảo cậu ngồi yên. Làm sao mà  được?

- Thấy cửa phòng cấp cứu không? - Hắn chỉ vào cánh cửa phòng cấp cứu, nói.

- Joohyun ở đó? - Jinyoung hỏi. ( ._. Không ở đó vậy ở đâu? -.- ). Hắn gật đầu.

- Tại sao nó lại vào đó?Cậu trả lời cho tôi! - Jinyoung nắm lấy cổ áo của hắn hét lên. Không phải khi không mà bị thương. Nó chỉ có thể vì tên ôn dịch này mà bị thương thôi.

- Joohyun. Vợ tôi đâu rồi? - Jaehyo vừa thở dốc vừa hỏi.

- Anh. Ai báo cho tên đó thế? - Seulgi thúc vào khuỷ tay của Jimin, khẽ hỏi.

- Em hỏi anh. Anh hỏi ma à? - Jimin hỏi lại. Seulgi lườm rồi đạp chân anh chàng 1 cái.

- Phòng cấp cứu - Jinyoung trả lời Jaehyo .Rồi cả đám ngồi xuống ghế chờ đợi.

1 tiếng...

2 tiếng...

3 tiếng...

4 tiếng...

5 tiếng...

- *Ting* - Cửa phòng cấp cứu sau hàng giờ liền đóng chặt, cuối cùng cũng bật mở.

- Bác sĩ. Em/Bạn/vợ tôi sao rồi? - Cả đám xúm xụm lại hỏi bác sĩ.

- Qua cơn nguy hiểm. Tim ngừng đập, 5p sau bỗng đập lại như thường. Quả là phép màu ( vi diệu O.O ) - Bác sĩ lau mồ hôi, trả lời rồi nhanh chân bước đi.

- Vào thăm được chưa ạ? - Seulgi hỏi lớn.

- Hiện vẫn đang ở phòng cách li. 2 ngày sau có thể vào - Bác sĩ quay lại trả lời Seulgi rồi đi.

- 2 ngày. Ôi trời ạ! - Seulgi than. Cô nàng quả thật nhớ nó lắm lắm rồi. Lại phải chờ 2 ngày nữa mới được ôm chầm lấy nó.

- Về thôi vợ - Jimin nói.

- Vậy. Vợ chồng em về trước nhé Jinyoung. -
Jimin nói. Rồi 2 vợ chồng Seulgi - Jimin dắt tay nhau về nhà.

- 2 cậu về đi - Jinyoung nói.

- Anh về đi. Tôi ở đây đợi - Hắn và Jaehyo đồng thanh.

- Kim thiếu gia. Vợ tôi, tôi canh được rồi. Phiền ngài về canh vợ mình đi. Nếu không, cô gái đó nổi cơn đánh ghen vợ tôi mất - Jaehyo quay sang nói với hắn.

- Ồ. Xin lỗi. Cô ấy vào đây là vì tôi. Ít ra tôi cũng cần có trách nhiệm canh cô ấy. Về cô thư kí kia, yên tâm. Cô ta chẳng dám đụng đâu - Hắn lạnh nhạt nói.

- Kim Gia. Anh quá đáng lắm rồi. Vợ tôi, tôi không cần anh canh. Tôi cũng chả cần anh có trách nhiệm gì cả - Jaehyo hét lớn.

- 2 người 1 là câm. 2 là cút về - Jinyoung bực tức quát. Chỗ bệnh nhân người ta nghỉ ngơi. Thế quái nào 2 tên ôn dịch này làm ồn ào vậy chứ??

Nghe Jinyoung  nói vậy, cả 2 chàng trai liếc nhau 1 cái rồi im re. Hành lang bệnh viện lại yên tĩnh như lúc đầu.

- Ê.Ê. 3 anh đẹp trai kìa mày - 1 cô y tá nói với cô cạnh bên. Đồng thời tay chỉ về phía hắn, Jaehyo, Jinyoung.

- Xin số ngay. Cua. Tao cua mới được - Cô y tá thứ 2 mắt lấp lánh hình trái tim, vừa nói vừa đi nhanh đến chỗ 3 chàng trai.

- Các anh. Cho em xin số với ạ - 2 cô y tá đồng thanh nói. Nụ cười hớn hở vui vẻ túc trực trên môi.

- Tôi có vợ rồi. Cô ấy ở trong kia - Hắn / Jaehyo đồng thanh lên tiếng.

- Anh nói ai? Rõ ràng là vợ tôi! - Jaehyo quay sang cãi với hắn. Hắn cười nhạt không đáp.

- Tôi có em gái rồi - Jinyoung đáp tỉnh bơ ( à vâng. Có em gái - cho số điện thoại. Liên quan ghê anh nhở? 😂 ). Cả 2 người con trai nhìn Jinyoung như người trên trời rơi xuống.

- À...vâng. Em không có ý nhận anh làm anh trai. Em chỉ muốn xin số thôi ạ - 1 cô y tá nói.

- À..Số tôi là 0123456789. Tự sắp thứ tự nhé! Giờ thì đi giùm - Jinyoung nói. 2 cô y tá nhìn nhau rồi đi.

- Ê này. Tên đó nhìn đẹp mà bị khùng mày ạ -  1 cô y tá quay sang nói với cô kia.

- Ừ ừ. Đúng đấy. À. Nhìn họ quen mắt ghê. Cứ như thấy ở đâu rồi - Cô y tá kia nói.

- Mày gặp rồi? Trong mơ à? - Cô kia trêu ghẹo.

- *Bốp*Con điên. À. Đúng rồi. Ở trên báo. 1 là Thiếu Gia tập đoàn Kim Gia, 1 là Thiếu Gia tập đoàn Son Gia. Người mày vừa xin số là Đại thiếu gia tập đoàn Bae Gia đấy. - Cô y tá cốc đầu cô gái kia rồi nói.

- Hả? Toàn nhân vật nổi tiếng không vậy? Gả được cho họ, làm trâu bò tao cũng chịu - Cô y tá kia mắt hình trái tim, miệng vừa cười vừa nói.

- Ảo tưởng ghê thật - Cô này lắc đầu nói.

- Mày nói gì con điên kia!! - Cô kia nghe được, hét lên rồi cả 2 rượt nhau.

•••••• Hết  ••••••

(Edit) (Vrene - Seulmin) Hai Cô Nhóc Đáng Yêu & Hai Chành Trai Hot Boy ❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ