Chap 56

1K 57 0
                                    

- *Cạch* - Hắn mở cửa bước vào phòng nó. Đóng cửa rồi im lặng đứng đó ngắm nhìn nó.

- Anh...Là ai? - Nó ngước lên nhìn hắn, hỏi.

- Là người em yêu. - Tim hắn đau thắt lại, rồi đáp lời nó.

- Là người tôi yêu? - Nó hỏi lại. Hắn chầm chậm gật đầu rồi từng bước tiến lại phía nó.

- Vậy tại sao tôi lại không nhớ ra anh? - Nó hỏi. Hắn dừng chân, ngước lên nhìn nó.

- Vì...em bị tai nạn - Hắn đáp rồi lại bước tới gần giường của nó.

- Không đúng. Nếu anh yêu tôi, anh sẽ không để tôi bị tai nạn. Là do anh đã làm gì sai trái khiến tôi đau khổ, tôi mới bị - Nó chậm rãi nói.

- Ừ. Em nghĩ vậy thì là vậy. - Hắn đáp rồi vuốt tóc nó.

- Giải thích đi chứ. Đừng quăng câu đó ra là xong chuyện - Nó kéo áo hắn, chu môi nói.

- Em... - Hắn đơ người vì hành động trẻ con đáng yêu của nó.

- Giải thích. - Nó buông hắn ra,lạnh giọng hỏi. Lúc nãy hình như nó...hơi lố rồi.

- Giải thích gì nữa. Em nghĩ vậy thì đúng vậy đó. - Hắn đáp rồi bật cười trước thái độ thay đổi 180 độ của nó. Nó lườm hắn rồi nằm xuống đắp chăn chùm kín mặt.

- Sao vậy? Giận tôi à? - Hắn ngồi xuống cạnh giường hỏi nó.

- Tôi không biết. Cảm giác với anh quả thật rất quen thuộc. Nhưng...tôi không thể nào nhớ được anh là ai. Anh nói cho tôi biết đi... - Nó nói chậm rãi.

- Em không cần cố gắng nhớ ra tôi là ai. Chỉ cần em biết tôi yêu em và em cũng yêu tôi! - Hắn đáp lời nó. Tim hắn nhói đau từng nhịp.

- " Anh diễn sâu quá Kun à " - Nó nghĩ thầm trong đầu rồi cười khúc khích. Hắn bên ngoài thấy cái chăn run run. Thì tưởng nó khóc.

- Nào. Nín. Em đừng khóc. Em không cần nhớ ra tôi là ai đâu. Nín nào. - Hắn luống cuống dỗ dành. Nó trong chăn thấy vậy càng cười khúch khích nhiều hơn.

- Ngoan nào ngoan nào. Đừng khóc - Hắn dỗ dành rồi mở chăn ra thì thấy nó đang cười khúc khích.

- Em... - Hắn nói. Nó nhìn hắn rồi lăn lại lăn đùng ra cười.

- Thôi. Giỡn đủ rồi. Ngủ đi - Hắn nói.

- Kể cho tôi nghe về chuyện ngày xưa của chúng ta đi - Nó nói.

- Ngày xưa em là 1 con nhóc đáng yêu, lúc nào cũng đeo bám anh. Rồi còn tỏ tình nữa chứ. Thấy em dễ thương quá nên anh mới đồng ý. Lúc đó em đeo bám anh quá trời luôn. Ngày nào cũng kêu anh hát cho nghe... - Hắn ngồi vừa bịa chuyện vừa nói.

- Rồi sao? Tiếp đi.. - Nó khẽ cười nói. " Thánh bịa chuyện của năm đây rồi " - Nó nghĩ rồi môi cười khẽ. Nụ cười vô tình lọt vào mắt hắn khiến tim hắn bỗng mất đi 1 nhịp.

- Sao thế? Kể tiếp đi chứ - Nó nói.

- Ngủ đi. Mai anh kể. - Hắn đáp

(Edit) (Vrene - Seulmin) Hai Cô Nhóc Đáng Yêu & Hai Chành Trai Hot Boy ❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ