Em muốn cùng với Yết.....nói chuyện yêu đương...

1.9K 135 71
                                    

Chapter 7 : Em muốn cùng với Yết....nói chuyện yêu đương....

nói chuyện yêu đương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'' Yết.....Trong lòng anh chỉ có cô ta....Em không phục !!! Vì sao lại ghét em tới vậy...??? Yêu người khác cũng là có tội hay sao ? ''

___________________________________________________

Anh tỉnh dậy trong cơn mê man. Ý thức lại một chút, anh nghe thấy tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh. Tiếng bà Phong Ni gọi ngoài cửa, ngữ điệu có chút lo lắng

'' Yết, con trong đây không sao chứ ? Yết, trả lời mẹ ''

Thiên Yết cô ngồi dậy, trả lời bà Phong Ni với cách khó khăn. Khuôn mặt đỏ ửng, thở hồng hộc.

'' C...Con....Không....sao....''

Phong Ni nghe tiếng con liền thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết bên trong ngất lịm đi, có lẽ anh sốt rồi. Nếu cứ nằm đó sẽ nhiễm lạnh mất !!! Bà đã rời khỏi, chẳng còn ai cứu anh sao ??? Ánh trăng vàng ngoài cửa sổ, anh vẫn suy nghĩ về những điều ấy.....Thật sự, có những nỗi niềm không thể tả hết được.....Đôi mắt nhắm nghiền, anh chìm vào giấc ngủ....

Trong tiềm thức mơ hồ, Thiên Yết có thể nghe thấy tiếng gọi dịu dàng, thân quen mà cũng thật xa lạ. Bỗng người có cảm giác đỡ nóng.....Anh nhìn thấy trước mắt mình, một thiếu nữ xinh đẹp đang hát.....chỉ có thể nghe thấy thanh âm trong trẻo ấy....còn khuôn mặt chỉ nhìn thấy rất mờ ảo.....

'' YẾT, CON SỐT SAO KHÔNG NÓI VỚI MẸ ????''

Anh chậm rãi mở mắt, bên cạnh là Phong Ni đang bưng cốc nước. Thiên Yết giật mình bật dậy, rõ ràng hôm qua anh vẫn còn ở dưới đất, sao giờ lại nằm trên giường. Hơn nữa chăn cũng được nằm, đầu cũng đắp khăn. Ai đã làm việc này ? Anh nghi hoặc nhìn bà, mong rằng bà sẽ nói bà làm tất cả những việc này, không thì.....ai đã làm chứ ?

'' Yết à, con cũng chỉ cảm nhẹ thôi mà lấy ra cái chăn bông to đùng, lại còn tự mình chịu đựng, sau này nói với mẹ rõ chưa ? ''

Thiên Yết đơ cứng người, k...không phải đấy chứ....??? Anh nhanh chóng lấy lại thần chí, liền ra khỏi giường bảo :

'' Mẹ à, con đi đây...Sau giờ học sẽ đến bệnh viện thăm Cự Giải....mẹ ăn cơm trước....không cần đợi ''

Anh nhanh tay mặc chiếc áo sơ mi trắng vào rồi cất bước ra khỏi phòng. Phong Ni xoay người, đôi mắt đen nhìn đứa con trai khuất bóng....

__________________________________________________

Tôi bước ra từ chiếc xe của với Thiên, dặn dò nó vài câu rồi cất bước vào trường. Song Tử từ đâu chạy tới, hỏi :

Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ