Chapter 1 : Nữ chính vẫn luôn thuộc về nam chính !
Tôi...chắc mọi người cũng đã đều biết....Tôi là....Hạ Song Ngư. Tôi sinh ra đã may mắn hơn người, được cha mẹ yêu thương hết mực, sống trong sự giàu sang phú quý,...Đúng là thật hạnh phúc ! Tôi cứ ngỡ đời mình luôn chỉ có vậy...
Nhưng rồi....cha tôi bị bệnh nặng, rồi phút chốc qua đời, rời xa hai mẹ con tôi. Chỉ biết đứng từ xa nhìn chiếc quan tài đen, xung quanh bao tiếng khóc than. Khuôn mặt tôi trông vẫn cứ dửng dưng...nhưng lệ là đã rơi từ lúc nào...
Cũng không lâu sau đó...mẹ tôi cũng mắc bệnh nang y, cuối cùng bà cũng bỏ lại tôi một mình. Vậy là chỉ còn mình tôi ở lại...Nước mắt thì vẫn cứ rơi, nhưng khuôn mặt vẫn luôn một vẻ...Là tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay là yếu đuối vậy ?
Và ngay sau ngày mẹ tôi mất được một tháng, tôi chính thức '' lên ngôi '' với cương vị Chủ tịch Tập Đoàn Hạ Thị. Ngày thì tới trường, tối thì thức trắng đêm xử lý công việc. Tôi cứ nghĩ là cuộc đời mình trôi qua sẽ vẫn cứ bận rộn như thế,...Chí ít thì bây giờ, tôi lại cảm thấy như mình kém may mắn hơn người ta....Hạ Song Ngư này đâu còn cha mẹ !
Cuộc đời chắc vẫn sẽ luôn tẻ nhạt như thế. Cho đến khi...anh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh là Phong Thiên Yết - con trai chủ tịch tập đoàn Phan Thị. Anh có khuôn mặt tuấn mĩ, vạn người mê, đi tới đâu hoa nở tới đó,...Anh ấm áp mà cũng lạnh lùng đến khó nắm bắt. Đáng tiếc....Anh chỉ lạnh lùng với mỗi mình tôi.
Tôi vẫn luôn cố gắng được nhìn anh ấy từ khoảng cách xa. Nhưng rồi có lần, tôi vô tình đụng phải anh ấy khi bê một chiếc thùng nặng đến phòng thể dục. Tôi ngã ra đất, thùng đồ cũng đổ ra. Trong những câu chuyện ngôn tình, có lẽ tôi sẽ được anh ấy đỡ đứng dậy và bê hộ cái thùng kia. Nhưng....anh ấy chỉ ném cho tôi một ánh mắt thật nhạt nhẽo, đầy sát khí. Anh nói lại một câu :
'' Cô đừng ra vẻ quyến rũ tôi. Loại con gái trơ trẽn như cô tôi gặp đầy rồi. Người tôi yêu duy nhất là Cự Giải...''
Anh rời đi trước sự nuối tiếc của tôi. Toàn thân tê tái, tôi cố gắng gượng dậy mà nhặt những thứ đồ lỉnh khỉnh trên đất. Rồi dùng sức lực của một đứa con gái tiếp tục kệ nệ mang đi. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài...Vẫn luôn là thầm lặng...Vẫn luôn không cho ai biết.....Thật ngu ngốc
Vô tình một lần nữa, tôi đi ngang qua anh...cùng với Lưu Cự Giải. Hai người đứng cạnh nhau, cười cười nói nói. Nụ cười tỏa nắng của anh...vẫn luôn là cô ta giành hết.
Tôi cảm thấy thật kinh tởm. Trông giả tạo biết bao. Nhìn cô ta nhà quê như vậy, ấy thế mà lại được anh để mắt. Vậy trong câu chuyện này, tôi là người đến sau ?
Vậy chính là từ ngày ấy, tôi trở thành một nữ phụ. Tôi cố gắng thật tàn độc, không phải vì tính tôi như thế, tất cả đều là muốn anh yêu tôi...hay nhìn tôi một lần....!?
Nhưng rốt cuộc vào cái lúc mới khởi điểm như bây giờ...Sao tôi lại muốn rút lui nhỉ ? Cũng đúng...tôi chỉ là một Nữ phụ. Có cố gắng đến bao nhiêu....Nữ chính...vẫn luôn thuộc về nam chính....!
____________________________________
Hay thì Vote cho Haki. Còn không hay....gạch đã Haki chịu !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]
RomansaTừ lần đầu gặp anh, em đã lỡ yêu anh trong phút chốc. Nụ cười của anh thật chói lòa, như ánh mặt trời ấm áp. Nhưng...anh chỉ luôn cười với cô ta, một người không phải em. Không phải nữ chính là người đau khổ nhiều nhất....Không phải nữ chính là ngườ...