Chapter 11 : Đợi em, em đâu có quay về !?
'' Quên mất tôi là ai ? Quên đi quá khứ là gì ? Em phũ phàng gạt bỏ tôi trong tiềm thức của chính em...Em cười với hắn....Em quan tâm hắn ? Vậy...tôi là cái gì ? Ha......chỉ là người qua đường trong mắt em mà thôi ! ''
___________________________________________________________
Tôi chính thức đặt chân lên đất Mỹ huyền thoại, đảo qua mắt tìm kiếm em...Tôi cười trừ, tự nhắc bản thân rằng em đã ở nơi khác, thậm chí.......còn quên luôn mình là ai rồi....
Cự Giải khoác tay tôi rời khỏi sân bay, mùi hoa nhài từ tóc cô ấy tỏa ra thơm lừng, nhưng tôi không hề thích nó chút nào....Đó không phải là em !
Chiếc biệt thự dần hiện ra trước mắt, tôi mệt mỏi chống tay vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền...Cự Giải lên tiếng :
'' Yết, anh mệt sao ? Uống chút rượu nha anh ! ''
Tôi lắc đầu, hất đổ li rượu vang đỏ trên tay Cự Giải.....Cô ấy sợ sệt ngồi lui ra xa, không biết là cố tính hay đang hoảng sợ thật nữa. Chiếc xe vừa dừng, tôi mở cửa xe bước nhanh vào trong, mặc kệ cô ấy vẫn ngồi đó.....
Mở cánh cửa phòng, không gian xung quanh tối tăm lạnh lẽo, nơi duy nhất có ánh sáng là ban công - nhuộm sắc trăng....Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, vốc một vốc thuốc trợ tim vào miệng, uống một hụm nước.....Trong đầu tôi chỉ còn giọng em văng vẳng, khuôn mặt em tồn tại trong tâm trí, khắc sâu vào trái tim sắp tan ra thành từng mảnh....
'' Yết, còn nhớ em không ? ''
Một giọng nói hư ảo vang ra từ cuối góc phòng...Tôi quay đầu nhìn về phía ấy, ha....Ảo giác ! Nhưng chí ít nó cũng sẽ giúp tôi bớt đau.....Em tiến ra từ bóng tối, khuôn mặt đỏ chân thực đến khó tả....Em ôm lấy cổ tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán....Tôi hơi sững một chút, cố gắng mở to mắt ra nhìn......Rồi tiếng nói ấy phá vỡ tất cả.....
'' Anh nhìn gì vậy Yết ? Em kì lắm sao ? ''
Là Cự Giải....
'' Sao em lại ở đây ? Mau về phòng của mình đi ! ''
Cô ấy phụng phịu, nhìn tôi không hài lòng....Cái váy đỏ cô ấy mặc trên người cũng sắp tuột đến nơi rồi, tôi cũng khó chịu chẳng kém đôi ba phần......
'' Chúng mình đã là hôn thê rồi đó ! Em chỉ là muốn ngủ với anh cho đỡ cô đơn thôi ! ''
Đỡ cô đơn ? Từ khi nào cô ấy lại trở nên yếu đuối đến kì lạ như thế ?! Từ 3 năm trước, đã quá yếu đuối rồi...Giờ thì đến mức nào nữa đây ?
'' Đừng trẻ con như vậy ! RA KHỎI PHÒNG ANH ! ''
Tiếng cạch cửa vang lên, tôi để tay lên mắt nghĩ ngợi....Sau những năm em rời đi, tôi có vẻ đã không còn như xưa nữa rồi......Cảm xúc không còn kiểm soát được nữa ! Mỗi lần nghĩ về em, tôi bơ phờ sao, mong muốn được nhìn thấy nụ cười của em, mong muốn được thấy em nắm tay tôi kéo đi mọi nơi như những ngày trước...
Tôi mở điện thoại, bấm số của một ai đó......Tiếng nói vang lên :
'' Đã muộn lắm rồi đó !!! Rốt cuộc thì anh gọi tôi có chuyện gì ? ''
'' Em ấy sao rồi ? ''
'' Sống rất tốt ! Không cần phải lo lắng ! Anh gọi lần nào cũng chỉ để hỏi có vậy thì đừng gọi nữa !''
'' Tôi biết ! Chỉ là tò mò thôi ! ''
'' Nhắc mới nhớ, ngày mai anh có một meeting với Capricorn_Ledorn đúng không ? Sáng mai anh bận, vậy tối may tôi mời anh đi ăn !!! ''
'' Có vẻ như cô tốt tính lên một chút rồi đó ! Có thể dẫn em ấy theo không ? ''
'' Có hẹn với người khác rồi ! ''
Tiếng tút vang lên từng đợt dài, tôi quăng cái điện thoại vào thùng rác gần đó...Cơn buồn ngủ từ loại thuốc kia kéo tới, một giấc ngủ miên man bắt đầu..........
______________________________________________
Đây là chapter đầu tiên của Nam Phu ! Haki đã viết chapter mới nhưng hông có ai để ý hết nên Haki sẽ viết nó nối luôn vào đây ! ( Tính lười ấy mà !!! ) Tạm thời chapter mở đầu này hơi ngắn !!! Cộng thêm máy tính đang mất chuột !!! Đừng ném đá Haki. Haki biết mềnh tụt trình rồi !!! Đố m.n biết Yết soái nói chuyện với ai, 5 người đầu tiên đoán đúng chapter thứ 2 sẽ tặng cho 5 người đó nhoa !!!
G9 ( Có ai biết cái này không, làm theo phong trào :)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]
RomansTừ lần đầu gặp anh, em đã lỡ yêu anh trong phút chốc. Nụ cười của anh thật chói lòa, như ánh mặt trời ấm áp. Nhưng...anh chỉ luôn cười với cô ta, một người không phải em. Không phải nữ chính là người đau khổ nhiều nhất....Không phải nữ chính là ngườ...