Tiếp tục chuỗi bi kịch !

533 55 11
                                    

Sau những thế kỷ dài đằng đẵng thì.......NƯỚC MẮT RƠI EM CHỈ LÀ NỮ PHỤ đã quay trở lại rồi đêi ! Haki cũng trốn hơi lâu, nhưng vì trốn lâu quá nên nó sắp rơi vào dĩ vãng rồi ạ ! Giờ nó phải tự thân vận động đào nó lên thôi * khóc ròng *. 

Vì có nhiều ý kiến bảo Haki nên viết phần III, cho nên Haki quyết định viết tiếp. Mà truyện nữ phụ viết tiếp phần III mà không có bi kịch thì viết thế quái nào được ? Nhưng mọi người hãy yên tâm là nó sẽ không ngược như trước, vì tài văn của Haki giảm sút rồi ạ ! 

Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ Haki nhiều thật nhiều, để cho nó có cảm giác là " Ừ, người ta vẫn còn thương mình ! " chứ không phải như Trúc Nhân là " người ta có thương mình đâu ! "

Giờ vào truyện nhá, đánh máy nãy giờ mỏi tay thế ghê luôn ớ :)

__________________________________________________________

Trời vào hạ, mưa to như trút nước. Cơn mưa tới mang theo cái oi bức đi xa, để lại không khí mát dịu và hương mưa trong lành. Cây lá súng sính nước, tươi mới, xanh um. Dưới lòng đường, hơn cả chục cái ô di chuyển xuôi ngược, đủ màu sắc, vẫn đông đúc không khác gì mọi ngày, chỉ khác là tiếng còi xe vang ing ỏi, có phần sốt ruột mà thôi. 

Song Ngư ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trong suốt hướng về phía chân trời xám xịt, vô thức rơi một giọt nước mắt. Khuôn mặt tái nhợt xanh xao, bờ môi khô khốc, thân người rời rạc không lấy một chút sức sống nào. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, xoa xoa như một thói quen lâu ngày. Tự dưng, cô bật khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm hai gò má hốc hác, để lại một mảng ướt trên đầu gối. Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã êm xuôi, nhưng tai ương cứ ập đến liên tục. Song Ngư tự hỏi cô đã đắc tội với những ai mà số phận cứ thích trêu ngươi cô như thế. 

Gia đình cô chẳng còn ai, đã từng lực bất tòng tâm nhu nhược đem cả trái tim cho một người. Cuối cùng cũng đã hạnh phúc, giống như cái kết của chuyện cổ tích. Cô và anh đã có một cậu nhóc xinh xắn mập mạp, như một bức tranh yên bình tràn ngập yêu thương. Đã hai năm rồi, hai năm cô được sống trong sự chiều chuộng của anh và niềm vui bên con trai. Nhưng khi cô phát hiện ra điều đó, cả thế giới quan của cô sụp đổ rồi. Cô thà rằng không biết, giả bộ ngơ ngác còn hơn là phải chịu nỗi đau thấu tim thấu ruột như lúc này. Nỗi chua chát dâng lên trong gan phổi, cô bất lực không làm được gì. Có phải tình yêu cô dành cho anh là chưa đủ ? Hay là cô đã làm gì khiến anh không hài lòng ? Cô mong sẽ là một trong hai ý nghĩ đó, chứ không phải ý nghĩ đáng sợ nhất cô đã ngẫm....

Từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô  !

Anh nhầm lẫn gì sao ? Có phải anh yêu cô không thật lòng hay không ? Có phải anh đã hiểu lầm ý nghĩa của từ " yêu " đó ? Thứ đó không dành cho cô, mà dành cho một người khác, và bây giờ anh mới bắt đầu nhận ra sao ? Không được ! Còn gia đình nhỏ của cô và anh thì phải làm sao đây ? Cô không thể để mặc nó như vậy được ! Trước đây cô có thể bất lực cho mình yếu đuối, nhưng bây giờ, cô có nhiều lí do để phải lấy lại gia đình của mình. Cô cần cho con trai cô hạnh phúc, anh yêu thương ai cũng được, nhưng mong anh đừng vì vậy đối xử tệ bạc với mẹ con cô. Thằng bé còn nhỏ, cô phải dành cho nó đủ tình yêu và chiều chuộng, cô không thể để nó còn bé bỏng mà đã mặt lạnh không hồn. Không ! Con trai cô phải là người hạnh phúc nhất thế gian này !

Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ