Tôi biết thân phận của mình rồi...Nam Phụ

1.3K 104 24
                                    

Chapter 2 : Tôi biết thân phận của mình rồi...Nam Phụ

'' Hiểu được không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'' Hiểu được không...tên Nam Chính đáng ghét đang cười nói với em ? Một thằng Nam Phụ như tôi còn nhỏ hơn cả con kiến qua đường, em để ý đến tôi ngoài hắn hay sao ? Đừng trách tôi ác, cũng đừng hỏi vì sao tôi ác...Chỉ là tôi đang cảnh giác...Khi bị người khác bóp nát niềm tin...Giờ thì anh hiểu rồi cá ngố...Anh biết thân phận của mình thôi...là Nam Phụ thôi....''

_________________________________________________

Buổi họp nhanh chóng kết thúc, từng người từng người đứng lên cầm theo giấy tờ rời khỏi văn phòng kèm cái vẻ mặt nhăn nhó. Nó ngồi đó, bình thản nhâm nhi tách coffee nóng hổi, điệu bộ như muốn chọc tức tôi.

'' Anh rể, anh đi trước đi ! Em còn một số việc cần bàn với Chủ tịch ! ''

Nó nói, mặt cười tươi rạng rỡ dẫu tôi biết nó chỉ là giả tạo...Đứa bé ngồi trước mặt tôi...không thể nào có một nụ cười chân thành như thế...Nó đã đánh mất chính mình từ lâu rồi...Căn phòng trở nên vắng vẻ. Xung quanh không một tiếng động, không khí có phần khó thở...

'' Cô muốn nói gì với tôi !? '' Tôi khó chịu, lên tiếng

Nó vẫn cứ nhìn tôi cùng với nụ cười nửa vời ấy, tôi không biết nó định làm gì. Chợt nó nhảy xuống ghế, tiến tới chỗ tôi ngồi. Gương mặt trắng toát của nó ghé sát vào mặt tôi, đôi mắt không còn to tròn nữa mà đó là một đôi mắt đầy đáng sợ...đôi mắt của một người điên !

'' Yết - nii, không ngờ anh lại sang Mỹ thật ! Sao anh không sang muộn hơn chút nữa, lúc đó hôn lễ của anh rể và onee cũng đã tổ chức xong rồi. Tôi cá chắc anh đang rất ghen tỵ với anh rể đúng không ? Có thấy đau không, có thấy tức không ? Haha, đây là thứ anh sẽ phải chịu đựng vì những điều anh làm với onee của tôi ! Đây là món quà của tôi tặng anh đấy ! Sao, không thích hả ? ''

Nó nắm lấy cổ áo tôi, nở nụ cười ma mị kinh tởm...Mái tóc vàng trước đây của nó đã biến mất, biến thành màu trắng đơn độc song hành cùng đôi mắt hổ phách rực lửa...Nó có thể thay đổi như vậy sau 3 năm, tôi không biết được lý do sao nó lại trở nên như vậy...Càng ngày nó càng điên hơn, thậm chí lời đe dọa của nó còn khiến tôi khó xử...Nó không phải là em gái em hay sao ?

'' Tôi biết cô rất ghét tôi...Nhưng làm ơn hãy cho tôi một cơ hội, tôi muốn được quay về bên em ấy...Tôi rất cần em ấy, em ấy chính là cuộc sống của Hàn Thiên Yết này...''

Tôi cố gắng cầu xin nó, mong nó mủi lòng...Nhưng nó lại lôi tôi dậy rồi đẩy ngã tôi xuống đất, cộng cho ăn thêm một cái bạt tai vô cùng đau đớn....

'' Muốn quay về bên onee của tôi ? Anh nghĩ mình là ai chứ ? Trước đây onee đã phải đau, giờ đến lượt anh...Và anh phải là người đau gấp bội...Nhớ 7h tối nay, Francis Echou, V.I.P 03, đừng đến muộn ! ''

Nó quay lưng về phía tôi, rời đi phút chốc, không quên để lại tấm danh thiếp của nó. Tôi cười trừ, nằm im dưới đất không động đậy...Tôi kiệt sức mất rồi, nó còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây...

Tối, đúng 7h, tôi có mặt tại nơi nó hẹn. Đồ ăn đã được bày sẵn, nó ngồi trên chiếc ghế băng dài trong phòng, tay cầm ly rượu đỏ như máu, tu một phát hết ực

'' Song Ngư có biết cô uống rượu hay không ? ''

Tôi liếc nó, cười khẩy, cũng cầm ly rượu ngay bên cạnh lên uống

'' Tất nhiên là không...Tôi là em gái ngoan mà, sao lại để chị gái mình biết mình còn chưa hết vị thành niên mà đã uống rượu...Cơ mà rượu ngon lắm, không uống phí cả tuổi đời...''

Nó lung lay ly rượu trong tay, chúng sóng sánh chao đảo, rồi tất cả đều được trôi vào miệng nó một cách sạch sẽ...Rồi nó cất ly rượu ấy xuống dưới ngăn ly, nhờ người phục vụ dọn ra hai chỗ trống...

'' Còn có ai nữa hay sao ? '' Tôi thắc mắc hỏi

Nó cười cười, chỉnh chu lại trang phục, đầu tóc..Lát sau, một cặp đôi bước vào, ngồi xuống hai cái ghế mà nó đã chuẩn bị...Là em...cùng với tên khốn Ma Kết đó

'' Hôm nay tinh thần Thiên rất tốt, cho nên đã mời Hàn tổng cùng đi ăn ! Mọi người không giận chứ ? ''

Nó nói, giọng đáng yêu vô cùng. Tôi biết con bé đó đang say, nhưng vẫn có thể đủ tỉnh táo diễn ra được vẻ mặt như vậy, tôi nghĩ đó là một nhân tài xuất sắc không ai sánh kịp đấy...

Em cười, nói chuyện vui vẻ với hắn rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, lục lọi trong túi đồ của mình...Em đưa ra một chiếc thiệp cưới màu trắng sữa, đính hoa văn lộng lẫy và tỏa ra mùi hoa hồng thoang thoảng...Nhưng tim tôi lại thắt lại, tựa như có cái gì đó cứa sâu vào, đang chia từng mảnh từng mảnh nhỏ một...

'' Hàn tổng, tháng sau, tôi và Ma Kết sẽ kết hôn. Mong anh có thể tới dự buổi lễ long trọng đó...''

Tôi run rẩy cầm lầy thiệp mời trên tay, cố gắng không để nước mắt tuôn ra ngoài...

'' Xin lỗi, tháng sau tôi phải về nước...''

Tôi đáp lại, lãnh đạm một cách u buồn và đầy vẻ uất ức. Em cười buồn, xua tay :

'' Không sao không sao, mau ăn đi thôi ! ''

Suốt buổi đó, không khí trở nên gượng gạo vô cùng. Trái tim tôi đang yếu đuối, đang bị bóp nát, đang bị cào cấu, phá hủy chỉ vì cái thiệp mời cùng nụ cười hạnh phúc của em đó...

Tiếng lòng ai đó chợt nấc lên...Bồi hồi, rung động !

Nó cười, tay nghịch nghịch lọn tóc...Nó cười khẩy, cuộc vui chỉ mới bắt đầu !

__________________________________________________

Chapter này thực sự không ngược mấy...Vì Haki đã cạn mọe nó ý tưởng rồi nhưng không sao, Haki sẽ cố gắng...Dù không hay nhưng vẫn mong được m.n ủng hộ hết mình, Haki sẽ cố gắng...Vì Haki thấy chapter này nó nhàm quá nên...Winter tiên sinh, đợi chap sau Haki sẽ dâng ngài, còn h thì cho Haki...ghi nợ !

Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ