Buông tay hay kiên trì không từ bỏ !?

845 91 30
                                    

Buông tay hay kiên trì không tử bỏ !?

'' 3 năm đủ để thay đổi một con người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'' 3 năm đủ để thay đổi một con người....Tôi là thằng thất bại...thất bại khi đã để đánh mất tình yêu của chính mình....Em thay đổi rồi....Liệu có còn chút luyến tiếc nào dành cho tôi không ?! Cuộc tình này sẽ chấm dứt...hay là dẫn dắt đến một khởi đầu mới !? ''

_________________________________________________________

Tôi cắn chặt môi....chặt đến mức muốn tóe máu. Trái tim như bị ai bóp nghẹn lại. Vừa đau ! Vừa nhói ! Vừa dằn vặt ! Đây là mọi thứ tôi phải trả giá sao ? Tôi cố gắng đưa mắt lên nhìn em một lần nữa, tìm kiếm cái tia lo lắng từ em như ngày nào. Nhưng không ! Đôi mắt ấy vô hồn, trống rỗng nhìn tôi đang quằn quại. Thực sự em không còn yêu tôi sao ? Vậy, 3 năm qua tôi đã mong ai quay về ? 3 năm qua tôi đã mòn mỏi chờ ai ? Là chờ cô gái vô tình trước mắt sao ? Hay là con người trước đây của cô ấy !?

Phải, tôi yêu cô ấy của trước đây. Và tôi hi vọng giờ vẫn vậy. Nhưng.....3 năm có lẽ đủ để thay đổi một con người....Tình cảm của cô ấy dành cho tôi trước đây giờ chỉ là gió thoảng mây trôi....Đôi mắt lạnh lùng đó không thèm liếc tôi lấy một cái.....Như người xa lạ vậy....

'' Phong chủ tịch ! Anh có sao không ? Sắc mặt có vẻ tệ quá ! ''

Một tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi đang mải nghĩ ngợi liền bị kéo về thực tiễn. Giọng nói lanh lảnh này, điệu dáng kiêu ngạo này,....phải....

'' Có lẽ em phải gọi bác sĩ Dược đến xem Phong chủ tịch thế nào rồi ?! Phong chủ tịch cứ không khỏe như vậy, giá cổ phiếu liền giảm đó a ~~ ! ''

Con bé đáng ghét đó lướt qua tôi, chạy đến bên em âu yếm. Lúc sau còn lườm xéo tôi một cái.

'' Đủ chưa !? ''

Một câu nói không đầu không đuôi cất lên. Tôi bỗng khựng lại. Ngước mặt lên nhìn em, nước mắt đã lưng tròng, chảy dài trên gò má. Thân người nhỏ bé không ngừng run rẩy....

'' Song....Ngư ! ''

Tôi nhẹ nhàng cất tiếng, như sợ làm em bị đau. Rốt cuộc chuyện này là gì ? Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi. Tại sao em lại khóc ? Tại sao em lại nhìn tôi bằng đôi mắt bi thương đó ? Cả người tôi cứ đờ đẫn nhìn em.....

'' Anh....Anh thể hiện đủ chưa ? A...Anh thừa biết anh khốn nạn đến thế nào mà ! Hay anh biết tôi vẫn còn yêu anh nên.....ĐỒ KHỐN NẠN ! ĐỒ CẶN BÃ ! ĐI CHẾT ĐI ! TÔI CHỊU ĐỰNG NHIỀU LẮM RỒI ! ĐỒ TỒI TỆ !  ''

Em hét lên trong nỗi dày vò mà trái tim em vừa giải phóng. Phải, em nguyền tôi là thứ khốn nạn, thứ cặn bã, tồi tệ,...Tôi biết chứ......Cơ....Cái gì cơ....Em vừa mới thốt lên từ.....Yêu ?!

Em ngã khuỵu xuống, hai tay ôm mặt cứ thế mà nức nở. Tôi lao mình, chạy tới ôm chầm lấy em.....Nước mắt em thấm đẫm trên áo tôi....Em gào lên ! Khóc như chưa từng được khóc ! Nó đứng một bên, lẳng lặng nhìn. 

'' Song Ngư....Từ từ, bình tĩnh lại ! ''

Tôi dần luống cuống hơn, không biết phải xử lý thế nào. Đầu óc tôi rối bời, choáng váng.

'' TRÁNH XA TÔI RA ! ''

Em dùng lực đẩy tôi ngã lăn ra đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy lùi lại phía sau. Đôi mắt bi ai, tràn đầy sự sợ hãi đó....Bắt đầu ám ảnh tôi.

'' Anh biết rồi ! Em nghỉ ngơi đi ! ''

Tôi cúi gằm mặt xuống, đứng lên phủi quần áo rồi rời đi. Tôi không ngoảnh đầu lại, không phải vì tôi không muốn, mà là không thể. Tôi dơ bẩn, dơ bẩn đến nỗi em không thể chạm vào. Vì em là thiên sứ mang trên mình đôi cánh thuần khiết....Tôi không thể hủy hoại em được....

OoO

Hôm nay là một chiều mưa buồn. Người dân New York dù vậy vẫn vô cùng nhộn nhịp. Các nhà hàng đều chật kín người, thành phố luôn bận rộn như mọi khi. Tôi rong ruổi trên các vỉa hè đường phố, cả toàn thân đều ướt nhẹp, nhưng có lẽ bản thân tôi không biết. 

Em đã xa lánh tôi, đã ruồng bỏ tôi....Tôi còn biết trông cậy vào ai nữa đây !? Tôi đau đớn lắm....Có ai hiểu không ? Cuộc đời là một câu chuyện dài, xen lẫn hạnh phúc, buồn đau...Nhưng có vẻ tập truyện dòng đời của tôi cứ trôi mãi, đến một bến bờ không có hai từ '' Happy Ending ''. Có vẻ kiếp trước tôi đã đắc tôi ai đó nên kiếp này mới khổ sở vậy ! 

Cuộc đời tôi liệu do ai viết ? 

Tôi đã yêu cô gái tên Song Ngư đó, yêu đến mù quáng bản thân mà không ngừng tổn hại em. Tại sao tôi lại đần như thế ?! Yết, bản thân mày quá dốt nát đây thây này ! Tôi phải làm gì ? Câu chuyện tẻ nhạt này liệu có cho tôi một cái kết có hậu. Liệu tôi có thể dũng cảm, đưa tay về phía em hay không ? Liệu tôi nên buông tay....hay nên kiên trì không từ bỏ ?!

Người ta nói rằng : Một khi cầm lên một vật liền rất khó buông ra. Tại sao lại khó ?! Vì nó đau lắm ! Nỗi đau mà chỉ những ai đơn phương mới hiểu. Nhưng đến lúc bỏ ra, chỉ đau lúc đầu thôi, sau cùng mới thấy nhẹ nhõm...

Người ta cũng nói rằng : Tình đầu không bao giờ có thể thành hiện thực. 

Em...là mối tình đầu của tôi !

Nhưng, dù vậy, trái tim tôi chỉ trao cho em, RIÊNG EM ! Thế nên Phong Thiên Yết này sẽ cứng đầu nắm chặt tình yêu này, để cho lý trí không suy sụp, để cho trái tim không đổ vỡ....

Quyết định cuối cùng : Buông tay....Không thể buông tay !

_________________________________________________________

Vâng hello m.n ! Vậy là Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ sắp đi đến hồi kết ( chắc thế, Haki cũng hông biết ! Tùy vào độc giả thôi ! Độc giả đã muốn kết thúc chưa ?! ) Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Haki từ phần I sang tần phần II. Haki yêu m.n nhiều lắm a ~~ 

Sắp tới Haki sẽ đăng một chuyện nữ phụ nữa là : Chuyện tình của nữ phụ bi ai ! M.n ủng hộ nhé ! Nhưng Haki nó sáng nắng chiều mưa, ít Vote là nó Delete luôn, tại nản !

Vote, Comment, Add lấy động lực cho Haki nha ! Moa ~~



Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ