Tự tay vùi lấp....cũng là tự tay đào lại !

810 88 14
                                    

" Tình yêu giống như vị của quả khế xanh còn chưa chín

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Tình yêu giống như vị của quả khế xanh còn chưa chín...Chua chua....Chát chát....Và cũng ngọt ngào. Tựa như một giấc mộng, tôi gặp được em là may mắn, cũng là định mệnh. Đó là số phận của tôi ! Trái tim tôi tưởng như đã lấp đi hình bóng nhỏ bé của em trong tâm trí, nhưng ngay cả bản thân tôi còn không biết rằng dù đã lấp đi nhưng tự tôi lại là người đào lại...."  

________________________________________________________

 Song Ngư trở mình giữa đêm tỉnh giấc. Đảo quanh mắt một hồi, cô thấy cô em gái ngồi ở góc phòng, nằm bò dài trên bàn ngủ mê man. Đồng hồ chỉ đỉnh điểm 1h sáng, liệu có phải cô suy nghĩ nhiều quá nên ngủ không nổi không ?

Chạm đôi chân thon gọn xuống nền đất lạnh lẽo, cô bước tới bên nó bồng nó lên, dịu dàng không một tiếng động đặt nó xuống giường, kéo chăn cho nó. Cô liền thấy mặt nó bắt đầu giãn ra, có vẻ như giấc mơ của nó không mấy tốt đẹp lắm !

Cô đẩy cửa ra khỏi phòng. Đêm khuya vắng vẻ, bệnh viện không đông đúc như ban sáng. Chỉ còn những ánh đèn chập chờn trên hành lang và tiếng nói chuyện thủ thỉ của bệnh nhân vọng ra từ các phòng. Thi thoảng có vài cô y tá trực đêm lướt qua. Lòng vòng một hồi, cô lại đi tới phòng hồi sức 08 - là phòng của Ma Kết.

Cô đi vào, ngồi xuống bên cạnh Ma Kết. Hiện tại anh vẫn đang hôn mê, hơn nữa phải dùng đến ống thở. Tại sao bi kịch cứ lần lượt ngăn cản hạnh phúc của cô ? Cô đắc tội nhiều người đến vậy để giờ bị trù ẻo sao ? Phải, cô hận anh ta - Phong Thiên Yết. Mặc dù đã cố quên rất nhiều lần, nhưng trong thâm tâm cô vẫn còn lưu giữ một cái gì đó của Yết. Anh ta đã từng là màu sắc nổi bật nhất trong cuộc sống của cô, nhưng giờ bỗng tắt vụt. 

Cô thầm ước chưa bao giờ gặp Yết, để cô có thể sống một cách thanh thản, vô lo vô nghĩ. Nhìn khuôn mặt Ma Kết khó chịu, ác mộng sao ? Cô nhẹ nhàng rời đi, cô mong Kết sẽ sớm bình phục. Cô đối với Kết cũng không gọi là " Yêu ", đơn giản chỉ là anh em kết nghĩa. Nhưng cô muốn có người lấp đầy khoảng trống trong mình thay thế anh ta...Cô là người ích kỉ phải không ?

Nhưng Ma Kết là Ma Kết, Thiên Yết là Thiên Yết, không thể nào biến đổi được vì trước giờ.....Anh chưa từng đối xử dịu dàng với cô như thế. Từ bé đến lớn cô được lo chu toàn mọi việc, chưa bao giờ phải chịu khổ sở. Vậy lúc gặp Thiên Yết thì sao ? Trái tim cô như bị cắt ra thành từng mảnh, vụn vỡ, tan nát, bị giày vò,...Một tiểu thư như cô chịu nổi sao ? Nhưng anh là người đàn ông có sức hút, dù có đau đớn đến mấy cô vẫn một mực theo đuổi....

Hạ Song Ngư....3 năm qua mày vẫn ngu ngốc như thế ? 

_________________________________________________________

Hôm nay tôi lại tới bệnh viện. Không biết vì lí do gì tôi lại lái xe đến đây. Đưa chìa khóa cho trợ lý đỗ xe vào bãi, tôi bước chân vào cửa bệnh viện. 

" Phong Chủ tịch, Hạ tiểu thư có vẻ mệt nên yêu cầu anh không tới gặp cô ấy ! "

Ngay lúc tôi định đặt chân vào phòng em, lại có một giọng nói vang lên. Song Tử ? Tôi quay người nhìn lại phía sau. Một cô gái với mái tóc dài xõa đến ngang hông, đôi môi hồng dịu dàng, sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú,....cả người đều toát ra khí chất tao nhã. Phải, đây chắc chắn là Song Tử - bạn thân của Song Ngư.

" Định đến làm phiền Tiểu Ngư nữa à ? Có còn nhận ra cô bạn này chứ ?! "

Song Tử ngồi trên dãy ghế trải dày ngoài hành lang, cất lên câu nói vô cùng dịu dàng nhưng cũng khiến hắn dấy lên trong lòng điều gì đó.

" Không phải cô đang ở thành phố A à ? Vụt một cái liền đến New York ?! "

Tôi hỏi, mắt chằm chằm nhìn vào Song Tử. Và đến bây giờ tôi mới để ý có hai cô cậu nhóc con ngồi cạnh cô ấy.

" Bạn tốt của tôi bị anh hành cho vào nhập viện. Thực sự tôi muốn đập chết anh cho rồi ! Chỉ vì nể tình chúng ta là bạn hồi nhỏ, hơn nữa đã từng lập hôn ước nên mới vậy thôi. Dù sao giờ anh cũng chẳng liên quan đến tôi thì liền lần sang bạn thân nhất của tôi. Anh đùa à ? "

Phải, Song Tử nói đúng. Tôi liên tục làm phiền đến cuộc sống của em. Tôi là tên quấy rối, cũng là tiểu tam như em đã từng ! 

" Mami - sama ! Tụi con muốn vào thăm dì Song Ngư ! Mami - sama cho tụi con vào nha ! "

Bỗng hai đứa trẻ Kim Ngưu, Bạch Dương cất tiếng, liền đưa tầm nhìn của Song Tử chuyển từ tôi xuống hai đứa nhỏ.

" Hai đứa ngoan đi ! Đợi bác sĩ khám xong cho Dì Ngư Ngư của các con, Mami liền đưa các con vào ! "

Song Tử ra dáng bà mẹ trẻ, dịu dàng cúi xuống xoa đầu hai đứa nhóc. Lúc ngoảnh mặt lên đã chẳng còn bóng ai !

____________________________________________________________

Ok m.n ! Chương mới đây ! Nóng hỏi vừa thổi vừa đọc a ~~ 

Chắc khoảng tầm vài ba chương nữa là phần truyện này sẽ End ~

Mong từ giờ đến lúc đấy mọi người vẫn nhiệt tình ủng hộ Haki....

Và Haki cũng có ý định viết tiếp phần III của bộ truyện này ! Ai đồng ý viết phần III thì comment ở dưới dùm Haki. Nếu nhiều người muốn thì Haki sẽ viết tiếp !

M.n nhớ Vote, Comment và Add để lấy động lực cho Haki a ~~~

Iu m.n !

[ Bức thư dài dòng của Haki ]

Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ