Em không phải người đến sau !

2.1K 154 20
                                    

Chapter 9 : Em không phải người đến sau !

Chapter 9 : Em không phải người đến sau !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'' Nhận ra em không phải người thứ 3.....Nhưng có cảm giác bên em chỉ khiến em đau khổ.....Trước giờ vẫn là màn kịch của số phận.....Chứng minh cho anh thấy....Cô gái của anh '' - Trích lời Nam chính

____________________________________________________________

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng....Có lẽ đêm qua tôi khóc hơi quá...Nhìn vào góc phòng, chiếc váy xinh đẹp được tôi xé rách không thương tiếc, chiếc giày thủy tinh kia không biết tôi đã vứt ở xó xỉnh nào rồi....Tôi chậm rãi bước xuống giường, đến bên chiếc gương kia ngồi chải tóc...Nhìn bản thân tiều tụy, tôi thực sự không tin được đây chính là mình.....Yêu anh thật sự quá khó khăn...

Tôi bôi một lớp kem dưỡng nhẹ lên mặt, sau đó lững thững xuống tầng....Đầu tôi trống rỗng

'' Thiên, em đang ở trong bếp à ? '' 

Theo thói quen mỗi buổi sáng, tôi cất tiếng gọi cô em gái mình.....Cái tiếng ngây thơ hồn nhiên ấy đúng là phát ra từ trong bếp, khiến tôi an tâm....Đẩy cửa bước vào, nó và nhỏ ngồi đó, miệng nhâm nhi cốc sữa nóng còn bốc hơi nghi ngút....Nhỏ thấy tôi thì liền lao chầm tới, hỏi hỏi han han....

'' Cậu không sao chứ ? Mắt sao lại sưng húp thế này ? Rốt cuộc tối qua hắn đã nói những gì thế ? 

Tôi nhớ lại chuyện kinh khủng ấy, tay bất giác sờ lên má...Ai...Vẫn còn đau....Nó không nói gì, mặt cúi gằm xuống, lấy thìa khuấy khuấy sữa....

''Cũng không có gì quá to tát.....Đừng quá lo lắng....Hôm nay được nghỉ, tí nữa sẽ dẫn mọi người đi Cafe....Hôm qua đã không đi rồi....''

Tôi cười nói, tay đẩy Song Tử về phía bàn ăn thưởng thức bữa sáng.......Thoáng chốc đã tới 7 giờ, nó vẫy tay tạm biệt tôi và nhỏ, trèo lên xe đến Tập đoàn.....

Tôi và nhỏ rảo bước trên phố, bao ánh mắt nhìn đăm đắm, bao anh mắt si mê,.......Bao nhiêu người đàn ông muốn có được tôi, duy nhất chỉ mình anh lạnh nhạt...Nghĩ đến đây lại quặn lòng...

Tôi và nhỏ vào quán Cafe quen thuộc, chọn chỗ ngồi ngay phía cửa sổ, cùng nhau nói chuyện bao thứ trên trời dưới đất, đã lâu lắm rồi tôi với nhỏ chưa ngồi với nhau như vậy.....

Tôi cứ ngỡ rằng sáng hôm ấy sẽ giúp tôi giải tỏa hết nỗi buồn, quả là ông trời luôn đứng về phe Nữ chính....Anh và ả bước vào, nói cười nói cười khiến tôi ngứa mắt kinh khủng....Dường như cô ta đã nhận thấy sự có mặt của tôi, lại dở ra cái điệu bộ đáng yêu ấy trước mặt anh :

Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ