Ngoại truyện : Tâm sự bí mật của Nữ Phụ
------------------------------------------
Em là con nhỏ ngốc nghếch, khờ khạo vu vơ tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Những lúc trầm mặc, em rơi vào hố sâu tuyệt vọng, người duy nhất cứu em ra là anh...Em là con cá nhỏ ngây ngốc vu vơ, anh là con bọ cạp tuyệt tình lãnh khốc. Nhưng em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em nguyện làm tất cả vì anh, bảo em chết cũng được, miễn là anh có thể dùng cánh tay ấm áp ấy ôm lấy anh, nói ra ba từ '' Anh yêu em '', em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi...
Cuộc đời này chất chứa bao điều giả tạo....Có thứ gì gọi là được đáp lại, có thứ gì được gọi là duyên số...Chẳng có thứ gì cả...Hi sinh tất cả vì anh, em có được cái gì...Chẳng có gì ngoài sự căm ghét cùng với đôi mắt uất hận ấy...Em muốn có được anh, muốn anh yêu em...Em muốn chiếm lấy anh cho riêng bản thân mình...Nhưng không thể ?
Cái sự thật ấy...đau lắm...đau đến ngột thở...Anh nào biết em phải trải qua những gì...Anh vẫn cứ cười nói, sánh vai bên người anh thương, bỏ mặc em phía sau cô đơn, buồn tủi....Anh biết không, em ghen tỵ với cô ta...Em cũng muốn được anh cưng chiều, yêu thương, quan tâm....Nhưng tất cả những mong muốn đó nào có bao giờ thành hiện thực...
Đời không như là mơ...Quả thực vô cùng đúng...Thế giới của em sẽ không hoàn hảo nếu thiếu đi anh...Nhưng thế giới của anh lại thuộc về người khác...Em đã luôn mong muốn cô ta chết đi, như thế anh sẽ về bên em....Hết lần này đến lần khác, em làm vô số chuyện chỉ để có được anh...Nhưng nhận lại từ anh làm những lời chửi bới, châm chọc...thậm chí là sỉ nhục....
Anh thích mẫu con gái ngoan hiền, ấm áp, không địa vị cao sang, quan tâm anh...Em làm được ! Em nguyện từ bỏ tất cả mà....Nhưng anh không chọn em....Trong đôi mắt anh, em còn thâm hiểm hơn cả quỷ...chỉ là một Nữ Phụ độc ác và tàn nhẫn....Trái tim lúc ấy bị giày vò đến mức như ngừng đập...Nước mắt lăn dài trên gò má...Em phải làm sao để tiếp tục chống chọi đây...? Em hận, em hận ông trời đã cho em gặp anh...Để em yêu anh....Khiến em phải đau đớn, khổ sở như bây giờ...Hiện thực tàn khốc, em ôm bờ má ửng đỏ vừa bị anh giáng xuống một cái tát...Đau lắm...Đau là đau ở con tim...Toàn thân tê dại, em chỉ biết ngã xuống, rồi tiếp tục đứng lên, bước từng bước về phía anh...Nhưng anh đi xa dần, mang theo người con gái đó...Không ngoảnh mặt lại...
Từ bỏ...em đã nghĩ đến hai từ này rất nhiều...Nhưng bản thân không cho phép em gục ngã...Anh là của em, tất cả đều là của em...Em cố gắng, như con cá quẫy đạp nơi vùng nước nông, cố gắng cho đến khi vươn ra được biển lớn...Nhưng mãi mãi không thể...Liệu con cá ấy có kiệt sức, ngừng vẫy đạp và bỏ cuộc không....?
Anh sao lại bước vào cuộc đời u ám của em...Thà để em tiếp tục với cuộc sống hiện tại, còn hơn gặp được anh...Để trải qua bao cảm xúc...Đau lòng nhìn anh bảo vệ che chắn cho cô ta...Vì sao em không được như vậy ?!
Nữ Phụ thì không có quyền gì sao...Ai nói thế ? Nhà em nào thiếu gì của cải mà yêu anh vì tiền bạc, em yêu anh vì anh là ánh nắng mang đến sưởi ấm trái tim em...Anh tới, em mới tràn trề sức sống, nhưng ánh nắng ấy cũng chính là bóng đêm dập tắt đi hi vọng của cuộc đời em...Hạ Song Ngư em không cần gì ngoài anh, mong anh trở về lôi em ra khỏi bóng tối, nhưng không được...Vì anh chính là người đã tạo ra khoảng tối đó...
Trong em chỉ có sự trống rỗng, anh biết là em yêu anh mà...Sao anh phũ phàng như thế ? Rồi cho đến khi em tưởng như sắp chết, anh mới thốt ra những lời em mong mỏi...Anh là đồ ngốc hay sao ? Em không biết có thể mang những lời đó đi khi chết không....Nhưng em đã chờ đợi, chờ đợi đến giây phút ấy...Giây phút bất hạnh và cũng là hạnh phúc nhất cuộc đời em...Em vui lắm Yết à...Rồi, giờ em xin lỗi...Xin lỗi vì đã quên đi anh....
____________________________________________________
Hơi ngắn cơ mà Haki kệ...Sắp thi đội tuyển huyện, bật xù đầu...Mong m.n vẫn ủng hộ
Tiện thể mọi người hãy qua ủng hộ story mới của Haki nha...Quy phục đi, Nữ Phụ...Đảm bảo lại được gặp cp Yết - Ngư nhà ta...Giờ thì bye bye !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]
RomanceTừ lần đầu gặp anh, em đã lỡ yêu anh trong phút chốc. Nụ cười của anh thật chói lòa, như ánh mặt trời ấm áp. Nhưng...anh chỉ luôn cười với cô ta, một người không phải em. Không phải nữ chính là người đau khổ nhiều nhất....Không phải nữ chính là ngườ...