Nước mắt lưng tròng, Song Ngư xoay người, bỏ lại đám đông vẫn đang bàn tán xôn xao. Người ngoài thì họ nghĩ gì mà chẳng được, họ cũng chỉ biết chỉ trích mà thôi. Chỉ có cô là người trong cuộc, mới có cảm xác tim gan ruột phổi bị xé nát như thế nào. Cô lặng lẽ lau nước mắt, bóng hình xa dần, khuất dạng phía sau dòng người đông đúc của công viên. Chạy đến máy bán hàng mua nước cho con trai, Song Ngư trở về, vẻ mặt vui cười hớn hở, chỉ mong con không nhận ra sự gượng gạo có trong đôi mắt mình.
" Minh Minh, nước của con ! " - Song Ngư đặt nhẹ li nước lên mặt bàn rồi ngồi xuống
" Mẹ đi đâu mà lâu thế ? " - Thằng bé có vài phần phụng phịu, đôi má phập phùng chu mỏ - " Mẹ đi lâu như vậy, con lo lắng a ! "
" Mẹ xin lỗi, tại mẹ bị lạc ! " - Song Ngư đưa đại ra một lý do nào đó, cô không muốn thằng bé biết chuyện
" Hừm, ăn xong thì mình về nhà đi mẹ. Hôm nay trời cũng thật nắng, Minh Minh vã hết mồ hôi rồi, thật mệt ! " - Nó cười, đưa ý kiến về phía Song Ngư
" Được rồi, con lo ăn hết đi đã ! "
Nếu thực sự biết có ngày này, cô đã chẳng sinh đứa bé này ra. Lỡ như một ngày nó biết rằng cha nó không thương nó, nó sẽ oán hận cô đến nhường nào. Song Ngư vô thức đưa tay xoa xoa lên chiếc bụng hơi nhô. Còn hài như bé bỏng này, giờ cô phải làm sao đây ? Nếu tinh thần cô không tốt, nó sẽ không được khỏe mạnh. Tại sao đứa nhỏ lại xuất hiện vào lúc này, thật sai thời điểm. Cô thực sự chỉ muốn chết quách đi, còn hơn phải chịu đau đớn thế này.
Sau khi thằng bé ăn uống xong, cô liền đưa Minh Minh trở về khu Phong Gia. Thời tiết dù có trong trẻo đến mấy cũng không khiến tâm cô được yên bình. Ngôi nhà này, thực sự không còn xứng để cô trở về nữa.
" Phu nhân, người về rồi ! " - Tiếng Thúc Quản Gia vang lên
" Vâng, ông đưa Minh Minh lên phòng nghỉ ngơi dùm tôi được không ? " - Song Ngư đáp
" Được ! Thiếu gia à, tôi đưa cậu đi ! "
" Vâng ! "
Bầu không khí nhanh chóng im lặng trở lại. Song Ngư chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai, tiếng xào xạc của cây lá, tiếng vỡ lòng...! Căn nhà này, tại sao lại khiến cô dựng tóc gáy đến như thế ? Cô không còn đủ dũng khí để bước vào trong nữa rồi. Một người đàn bà không biết giữ chồng, cô còn không phải là kẻ thất bại hay sao ? Cứ nhở rằng cô đã nắm giữ trái tim anh rất chắc, nhưng không ngờ được anh thoát ra lúc nào, chạy đến bên người phụ nữ khác. Hơn nữa ả ta cũng chẳng có gì hơn nổi cô. Minh Minh cần được hạnh phúc, còn đứa bé trong bụng cô cũng thể vừa sinh ra đã không có cha, cô phải làm gì bây giờ ?
Song Ngư ngồi thụp xuống trước cánh cửa lớn dẫn vào nhà, nước mắt rơi đẫm khuôn mặt, đẹp đẽ tựa hoa lê đái vũ, rung động lòng người. Mái tóc suôn mượt bị cô vò cho rối tung. Cô chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, chỉ biết khóc và khóc. Lúc này đây cô còn có thể nhờ đến ai an ủi, cô chẳng muốn ai thương hại bản thân mình, càng không muốn người khác vì quan tâm mình mà đau khổ lây.
Trách, phải trách số phận cô quá tệ bạc. Cho cô lấy một người chồng không có tâm với gia đình.
Bàn tay cô bị móng tay ghì đến bật máu, bụng cô đau quặn. Haha, cô sắp mang bệnh rồi. Mang mọi loại bệnh tấn công và lý trí. Cô thực sự sắp điên lên rồi. Phong Thiên Yết - anh ấy, người cô yêu hơn cả sinh mạng đã yêu một ả đàn bà khác không tên không tuổi. Cuộc sống hôn nhân của cô đã rất viên mãn, tại sao lại xảy ra điều như thế này cơ chứ ? Tiểu tam sao ? Cô phải loại bỏ tiểu tam đi ư ? Nhưng cô có tư cách hả ? Anh ấy sẽ lại bảo vệ ả đàn bà đó như những năm về trước...Anh sẽ lạnh nhạt với cô, không phải sao ?
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, cả người Song Ngư run lẩy bẩy. Cô là người nhạy cảm vô cùng, gặp chuyện gì sẽ suy nghĩ nhiều đến mức ngã bệnh. Mà vấn đề này, liên quan đến hạnh phúc một đời của cô, cô có thể không suy nghĩ hay sao ? Phía sau, âm thanh ma sát của bánh xe và mặt đường truyền tới, tiếp theo là tiếng đóng cửa xe và tiếng chân bước gấp gáp về phía cô. Song Ngư không dám quay đầu lại nhìn, cô sợ lắm !
" Song Ngư ! "
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô. Cô rụt người, cố gắng làm như không nghe thấy. Người đàn ông này, cô không muốn nhìn nữa.
" Song Ngư ! Làm ơn, nghe anh nói ! "
Phong Thiên Yết thực sự đã dùng hết tốc lực đuổi theo cô về đến đây. Sự việc hôm nay chỉ là hiểu lầm, anh không muốn cô có suy nghĩ xấu về anh. Nhưng hiện tại cô đang bấn loạn, anh phải thuyết phục thật nhẹ nhàng.
" Anh định nói...sự việc là nhầm lẫn...phải không ? "
Giọng Song Ngư ngắt quãng, mang theo hơi thở khó nhọc thốt ra. Năm nay cô cũng đã 25 rồi, chẳng còn gì xa lạ với cuộc đời nữa. Thiên Yết nhất thời cứng họng. Là cô đang không tin tưởng anh hay sao ? Nếu như anh nói ra sự thật, cô sẽ thông cảm cho anh, có phải không ?
" Anh cũng thật tài giỏi Phong Thiên Yết ! Ả đàn bà đi cùng anh em cũng không còn xa lạ gì ? Trần Băng Băng, diễn viên mới nổi gần đây. Hóa ra là đã tình một đêm với anh rồi à ? "
Song Ngư giở giọng nói khinh bỉ, thật là quá bỉ ổi đi ! Một con nhóc non choẹt thích từ chim sẻ hóa phượng hoàng, vậy mà anh từ bỏ gia đình đi theo ả, chấp nhận gia đình tan nát ?
" Song Ngư, không phải như vậy ! Làm ơn hãy tin anh ! "
Thiên Yết nhanh chóng cầm lấy bàn tay cứng đờ của Song Ngư liền bị cô gạt phăng ra. Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm bỗng trở nên u ám vô hồn, khiến con ngươi anh nhìn vào liền cảm thấy tê dại. Song Ngư mỉm cười cay đắng. Nỗi đau như giọt nước tràn ly, cô không kìm nổi bờ vai run rẩy, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía anh gượng cười:
" Trái tim em đang dần tan nát...Em nghĩ anh không hiểu ! "
________________________________________________________
Bắt đầu có vẻ chú tâm bộ này !
Bạn Haki nói truyện có H mới là tinh hoa :) Thặc kinh dzị !
Nó mạn phép xin ý kiến m.n, có nên có H hay không ? Nếu muốn thì Comment cho Haki biết, để lại một Vote luôn hí !
Chap hơi ngắn, sorry m.n !
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ ! [ Thiên Yết - Song Ngư ]
RomansaTừ lần đầu gặp anh, em đã lỡ yêu anh trong phút chốc. Nụ cười của anh thật chói lòa, như ánh mặt trời ấm áp. Nhưng...anh chỉ luôn cười với cô ta, một người không phải em. Không phải nữ chính là người đau khổ nhiều nhất....Không phải nữ chính là ngườ...