Từ xưa đến nay, nàng có lẽ là công chúa đầu tiên đến hòa thân mà lại bị chặn ngoài cửa!
Ánh nắng tháng ba mềm mại ấm áp như nước mùa xuân, rọi xuyên qua rèm cửa sổ của xe ngựa hoa lệ, nghiêng nghiêng chiếu vào nữ tử một thân giá y đỏ thẫm, tạo nên một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp mỏng manh, mông lung, cảm giác xinh đẹp không nói thành lời. Nữ tử này chính là Dung Lạc trưởng công chúa đến hòa thân của Khải Vân Quốc - Mạn Yêu. Trải qua một tháng lặn lội đường xa, nàng chỉ cảm thấy xương cốt trên người mình đều muốn rời ra từng mảnh, không khỏi miễn cưỡng nằm nghiêng trên giường nhỏ trải gấm, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng động lớn xôn xao, nhàn nhạt nhíu mày.
"Cộc cộc cộc..."
"Xin hỏi có ai không? Làm phiền bẩm báo với Vương gia một tiếng, Dung Lạc trưởng công chúa đến rồi!"
Một tên thị vệ hông đeo trường kiếm không ngừng gõ vào đại môn nghiêm trang khí phái, trên cửa treo một bảng hiệu ngay ngắn, trên mặt viết ba chữ đại tự thiếp vàng vô cùng khí thế: Ly Vương Phủ. Đây chính là phủ đệ của Ly Vương Tông Chính Vô Ưu.
Tông Chính Vô Ưu, là nhi tử thứ bảy của đương kim hoàng đế Lâm Thiên Quốc, ngoại trừ thái tử, hắn là vị hoàng tử duy nhất ở bên ngoài được phong hào, cũng chính là đối tượng hòa thân của Dung Lạc trưởng công chúa. Lúc này, đại môn Ly vương phủ đóng chặt, không có một khe hở, e rằng ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không chui lọt.
"Dương đại nhân, ngài xem... Đã nửa canh giờ, trời cũng sắp tối rồi, vẫn không có người mở cửa, làm sao bây giờ?"
Tên thị vệ kia thấy trong Ly vương phủ trước sau không có người lên tiếng trả lời, lo lắng quay đầu lại, hỏi một nam tử trung niên thân mặc quan bào tướng mạo nho nhã, chính là lễ bộ thượng thư mới nhậm chức không lâu của Lâm Thiên Quốc - Dương Duy.
Việc hòa thân lần này chủ yếu do hắn phụ trách, vốn được an bài là Ly vương điện hạ tự mình nghênh đón công chúa vào thành, nhưng Ly vương lại đóng cửa không ra, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì đành phải đích thân dẫn người ra khỏi thành nghênh tiếp, nhưng không ngờ sau khi nghênh đón công chúa, đại môn Ly vương phủ vẫn như cũ đóng chặt, mặc cho bọn họ gọi cửa thế nào, bên trong vương phủ căn bản không ai quan tâm.
Một vị đại thần phẩm cấp thấp hơn lo lắng nói:
"Dương đại nhân, Dung Lạc trưởng công chúa rất được Khải Vân đế quân sủng ái, nghe nói lần này hòa thân, Khải Vân đế thập phần không muốn, đi tiễn hơn mười dặm, nếu như biết được Vương gia lãnh đạm với công chúa như vậy, sợ là tình hình không ổn!"
Dương Duy thở dài một hơi, nhíu chặt mày, những gì vị đại nhân này nói hắn đương nhiên biết, nhưng có thể có biện pháp nào đây?
Một nam tử có đôi mắt chuột dài, vẻ mặt cười lấy lòng, tiến lên đề nghị:
"Chi bằng tìm thêm vài người đến phá cửa..."
Dương Duy hai mắt vừa mở, dùng ánh mắt như vừa gặp quỷ nhìn hắn, giận dữ ngắt lời:
"Nói càn, ngươi chán sống rồi thì tìm một nơi tự mình kết thúc đi, đừng liên lụy tính mạng cả nhà bản quan!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn Thương
Historical FictionBạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~ Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng. Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười x...