Trầm Ngư bước vào gian nhã thất phía nam, cười chào hỏi với Cửu hoàng tử, nói:
"Không biết Cửu gia hôm nay có khách, tiếp đãi chậm trễ, mong được lượng thứ! Để tạ lỗi, Trầm Ngư xin hiến một khúc múa, không biết ý Cửu gia thế nào?"
Cửu hoàng tử vừa thấy mỹ nhân, tâm tình lập tức tốt lên, nhướng mày cười nói:
"Ồ? Trầm Ngư còn biết múa sao? Vậy bản đại gia phải xem thử, xem dáng múa của nàng có mỹ diệu giống như tiếng cầm của nàng không."
Trầm Ngư cười quyến rũ, tầm mắt chuyển sang mục tiêu hôm nay của mình – bạch y nam tử. Vừa nhìn thấy, nàng không khỏi ngẩn ngơ.
Nàng cho rằng tướng mạo vị công tử sát vách kia đã rất hoàn mỹ, nhưng nếu so với nam tử trước mắt thì công tử kia quá nhu hòa, thiếu những đường nét ngũ quan sắc sảo đặc trưng của nam nhân.
Tông Chính Vô Ưu lẳng lặng ngồi ở đó, đối với tiếng đàn tuyệt diệu hay sắc đẹp của nữ tử nổi tiếng kinh thành này, hắn nhìn cũng không thèm nhìn.
Mi mắt đen dày cụp xuống che giấu con ngươi tà mị như đầm nước đen, nhìn không ra thần sắc trong mắt hắn.
Cảnh xuân rực rỡ xuyên thấu qua song cửa sổ giấy, từng mảng lớn chiếu nghiêng vào trong, gian phòng có tiếng đàn tuôn ra, du dương trầm bổng như âm thanh của thiên nhiên, mỹ nhân trong lòng ôm cổ cầm bạch ngọc tinh xảo lung linh, tay áo đỏ tùy ý phất nhẹ, dáng người uyển chuyển như cánh bướm, một bên đánh đàn, một bên múa.
Cửu hoàng tử vỗ tay cười nói:
"Hay lắm hay lắm! Thất ca, huynh nhìn xem, tiếng đàn của Trầm Ngư kết hợp với kĩ thuật múa quả thật là tuyệt hảo!"
Tông Chính Vô Ưu chậm rãi ngước mắt, cũng chỉ liếc một cái, thần sắc trên mặt vẫn là thản nhiên, tựa như thiên nữ hạ phàm cũng chẳng liên quan đến hắn.
Dáng người xinh đẹp của Trầm Ngư nhẹ nhàng xoay tròn, trang sức bên hông múa lên như nhành liễu đón gió.
Nàng đưa lưng về phía nam tử, thân người lui về sau, khom người cong xuống thành một hình vòng cung xinh đẹp, ống tay áo vung vẩy, lụa mỏng như lửa ở giữa hai nam tử, lay động theo cổ tay nàng, phảng phất như bọt sóng vỗ vào bờ biển, một lần, lại một lần, cực kỳ mềm mại.
Cửu hoàng tử ngồi ngay ngắn, thưởng thức kỹ càng, tâm tình rất vui vẻ. Tông Chính Vô Ưu vẫn như cũ cúi mặt ngắm nghía ly trà trong tay, bông hoa màu lam trên sứ men xanh, cổ xưa tinh xảo.
Đây là lần đầu tiên Trầm Ngư múa ở trong lầu này, ánh mắt nàng luôn lơ đãng nhìn về phía bạch y nam tử.
Dường như có một sức mạnh vô hình lôi kéo nàng, khiến nàng bất giác tiến gần lại.
Giờ khắc đó, nàng như bị khuân mặt cực kỳ hoàn mỹ kia mê hoặc, quên mất ý định ban đầu khi bước vào đây, cũng quên luôn lời dặn lúc trước của vị công tử nọ.
Xoay bước đi tới sau lưng nam tử, lụa đỏ ở trước mắt hắn chậm rãi rủ xuống, cản trở tầm mắt tà mị của hắn đang nhìn chén trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn Thương
Historical FictionBạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~ Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng. Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười x...