Chương 19: Lao ngục chi tai (2)
Edit: Tuyết Ly
Không ngờ y lại tự mình ra mặt!! Thái tử Lâm Thiên Quốc, con trai thứ hai của Lâm Thiên hoàng đế – Tông Chính Tiêu Nhân. Có lời đồn nói rằng chức vị thái tử của y là do lúc y còn nhỏ mẫu thân y dùng tính mạng đổi lấy.
Người này tướng mạo nữ tính, đôi mắt hẹp dài quyến rũ, âm thầm lưu chuyển ánh sáng thâm độc tàn nhẫn.
Dư đại nhân vội vàng hành lễ, sai người mang đến cho y một cái ghế ngồi. Tông Chính Tiêu Nhân gác chéo chân, liếc nghiêng nhìn Mạn Yêu trên đất tóc ướt che mặt, chầm chậm nói: “Dư đại nhân, ngươi còn đợi cái gì nữa?”
Dư đại nhân lập tức nháy mắt với ngục tốt bên cạnh, tên kia hiểu ý, rút trong lò lửa ra một cái là sắt được đốt nóng đỏ, đi về phía Mạn Yêu. Dư đại nhân nói: “Ly Nguyệt công tử, ngươi hãy ngoan ngoãn nhận tội đi, nếu không, mùi vị bị cái là sắt này in trên người không phải chuyện giỡn chơi đâu.”
Linh Nhi kinh hãi, muốn giãy ra khỏi tay nha vệ, “Các ngươi muốn làm gì? Không được làm hại chủ tử của ta!”
Tông Chính Tiêu Nhân nhíu mày không vui, giọng nói âm trầm: “Hắn là ai? Lại dám hô to gọi nhỏ trước mặt bản thái tử! Vả miệng.”
Mạn Yêu cả kinh, nhưng không kịp ngăn cản, cũng không có sức mà ngăn. Hai gã thị vệ bên cạnh Tông Chính Tiêu Nhân sải bước đi lên, một tên nắm bả vai Linh Nhi, sức lực lớn đến mức như muốn vặt gãy cánh tay của nàng. Linh Nhi muốn giãy dụa, lại phát hiện không thể nhúc nhích. Dường như hai gã thị vệ kia biết rõ nàng sẽ phản kháng, cho nên cố ý áp chế nàng.
“Bốp, bốp, bốp…” Liên tiếp mười cái bạt tai, âm thanh vang dội rơi vào tai Mạn Yêu giống như búa sắt gõ vào tim nàng.
Linh Nhi và Tiêu Sát là hai người thân cận nhất với nàng trong thế giới này, nàng ngẩng đầu nhìn hai gò má bầm tím sưng lên của Linh Nhi pha lẫn tia máu, con ngươi nàng co rút, trong lòng đau đớn không thôi.
Chủ tử trong mắt Linh Nhi, trước nay đều lãnh đạm bình tĩnh, nhưng lúc này thấy trong mắt nàng mơ hồ có sự tự trách, liền cố nén đau, nâng khóe miệng nói: “Chủ tử, ta… không sao.”
Gò má thanh tú đã sưng thành cái bánh bao, sao có thể không sao được chứ! Mạn Yêu mím chặt môi, trợn mắt nhìn Tông Chính Tiêu Nhân, mạnh mẽ chống người đứng dậy, lạnh lùng gằn từng chữ: “Người không phạm ta, ta không phạm người. Thái tử, làm hại người của ta, ngươi sẽ phải hối hận!”
Tông Chính Tiêu Nhân khinh thường hừ lạnh, nói: “Hối hận? Buồn cười! Bản thái tử cảnh cáo ngươi, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, ngay cả ánh mắt hung tàn hơn ngươi gấp trăm ngàn lần, bản thái tử cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng ta đến bây giờ vẫn sống rất tốt. Cho nên… hãy thu hồi sự thù hận của ngươi lại, nếu không ngươi sẽ càng nhanh chết hơn đấy.”
Mạn Yêu cười lạnh lùng: “Cũng đúng, với sự hung ác cay độc của thái tử, không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh mạng vô tội. Người hai tay dính đầy máu tanh giống như ngươi, coi chừng oan hồn… nửa đêm đến cửa đòi mạng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn Thương
Narrativa StoricaBạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~ Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng. Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười x...