Chương 11: Ai dạy ai chơi cờ?

203 3 0
                                    

Chương 11: Ai dạy ai chơi cờ?

Edit: Tuyết Ly

Mười mấy chén trà hoa và trà sữa màu sắc khác nhau bày đầy trên bàn, Tông Chính Vô Ưu chọn một chén có màu sắc đậm nếm thử, mỗi loại chỉ uống một ngụm nhỏ liền buông xuống.

Mạn Yêu nhìn con ngươi tà mỹ của hắn, ánh sáng trong mắt từng chút mờ dần, rất nhanh bị che dấu ở dưới hàng lông mi đen dày như phiến, cuối cùng, hắn phất phất tay, nhẹ nhàng nói:

“Đem xuống hết đi.”

Cửu hoàng tử vội vàng ngăn lại, nói:

“Thất ca, đệ còn chưa nếm đâu. Loại trà đủ màu sắc này, nhìn rất đẹp nha… Ngửi cũng rất thơm.”

Nói đoạn liền bưng lên một chén trà sữa hoa quả màu xanh trong mà Tông Chính Vô Ưu vẫn chưa thử, nhấp một ngụm. Cảm giác chua chua ngọt ngọt, hắn liếm liếm khóe môi, gật đầu nói:

“Cũng không tệ, nếu như Chiêu Vân ở đây, chắc chắn sẽ thích.”

Vừa dứt lời liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gọi yêu kiều:

“Vô Ưu ca ca, Vô Ưu ca ca –––” Một cô gái lanh lợi khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cặp mắt sáng rỡ, hơi kéo váy bước nhanh tới.

Cửu hoàng tử ha ha cười nói:

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Thất ca, huynh có muốn tránh đi không?”

Mạn Yêu không nhịn được cười nói:

“Thiên hạ này lại có người khiến Ly vương điện hạ muốn tránh hay sao?”

Tông Chính Vô Ưu khóe miệng giật giật, không nhìn ra là biểu tình gì, thân thể Cửu hoàng tử hơi nghiêng về phía nàng, giả vờ thần bí nói:

“Lát nữa ngươi sẽ biết thôi.”

Chiêu Vân vừa đến, liền sáp đến bên người Tông Chính Vô Ưu, còn chưa tới gần thì trước mặt đã có một cánh tay chắn ngang, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại là tên đầu gỗ Lãnh Viêm! Không khỏi uất ức nói:

“Vô Ưu ca ca––– huynh đến chỗ đẹp như vậy, sao không mang Vân Nhi theo?”

Tông Chính Vô Ưu không thèm nhìn nàng, lãnh đạm nói:

“Ngươi vẫn còn là đứa trẻ ba tuổi sao?”

Chiêu Vân bĩu môi nói:

“Vô Ưu ca ca, huynh trước đây không phải như vậy… A, những chén này đựng gì? Chưa từng thấy qua.”

Cửu hoàng tử cười nói:

“Những thứ này là trà Thất ca gọi, uống rất ngon nha, Thất ca đều nếm thử rồi.”

“Có thật không, Vô Ưu ca ca? Muội cũng muốn nếm thử.”

Chiêu Vân liền giơ tay bưng lên một chén trà sữa màu tím, vừa vặn chính là chén Tông Chính Vô Ưu đã nếm qua, nhưng chén trà còn chưa đưa đến bên môi, chỉ cảm thấy một cỗ kình lực mạnh mẽ đánh tới, “Choang” một tiếng, chén trà trong tay nàng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Mạn Yêu cả kinh, Cửu hoàng tử đúng là sợ thiên hạ chưa loạn! Người như Tông Chính Vô Ưu, sao có thể để một nữ tử đụng vào đồ hắn đã uống, huống chi ai cũng có thể nhìn ra tâm tư của nữ tử này đối với hắn.

[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ