Chương 2: Xưa nay có một

1.3K 9 2
                                    

[Hình minh họa]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Hình minh họa]

Buổi sáng hôm sau, khí trời vô cùng tốt. Ánh nắng nhu hòa, gió xuân ấm áp, làm bớt đi mấy phần lạnh lẽo đầu mùa xuân. Quả là thời cơ tốt để ra ngoài thưởng thức cảnh xuân, nhưng Mạn Yêu sáng sớm đã bị người của Lâm Thiên hoàng đế phái tới đón vào cung.

Hoàng cung Lâm Thiên Quốc nguy nga lộng lẫy, khí thế hùng vĩ, so với cung điện của Khải Vân Quốc chỉ có hơn chứ không có kém, Mạn Yêu mỗi lần đi qua một chỗ đều không khỏi âm thầm khen ngợi trong lòng.

Dưới sự hướng dẫn của thống lĩnh cấm vệ quân, nàng tiến vào Càn Khôn điện. Xuyên qua rèm châu, từ xa trông thấy trên ngai vị cao cao tại thượng là một nam tử mặc long bào, mặt mày lạnh lùng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng tựa như tạc, ánh mắt nhìn nàng mang theo sự sắc sảo nhìn thấu lòng người. Rõ ràng trong ánh mắt kia không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng nàng lại cảm thấy rõ một áp lực vô hình, khiến nàng không tự chủ được sinh ra một chút căng thẳng. Đây là năm thứ 3 nàng tới dị thời không này nhưng chưa từng cảm nhận qua uy nghi của bậc đế vương. Hoàng huynh Khải Vân Đế của nàng rất ôn hòa, chí ít ở trước mặt nàng là như vậy.

Hít sâu một hơi, thu lại tâm tư, nàng chậm rãi vào điện, trong điện văn võ bá quan chia làm hai bên trái phải, đều quay đầu nhìn phía nàng.

Chỉ nhìn thấy đầu nàng đội mũ phượng, rèm châu che mặt, trên người mặc một bộ hồng bào bằng gấm có thêu hoa văn phượng nhiều màu, eo nhỏ thắt gọn, mái tóc không đầy một nắm tay, đuôi áo bào thật dài trải ra phía sau người, quét trên nền gạch trắng tinh, vòng cung màu đỏ theo bước chân ưu nhã của nàng chậm rãi di chuyển về phía trước, giống như bức tranh thủy mặc màu sắc rực rỡ chuyển động dưới ngòi bút danh gia, được thổi vào sức sống vô hạn, thoạt nhìn cảnh đẹp cực kỳ vui mắt.

Lâm Thiên hoàng đế ngồi thẳng người, ánh mắt khẽ động, mặc dù không nhìn thấy dung nhan nàng nhưng chỉ cần nhìn phong thái ung dung cùng với khí chất thanh cao không tầm thường từ bên trong toát ra, đã là không gì sánh kịp. Nữ tử như vậy, nhìn thế nào cũng không giống Dung Nhạc trưởng công chúa khuân mặt xấu xí, điêu ngoa tùy hứng trong lời đồn!

Mạn Yêu đi vào trong đại điện thì dừng lại, hơi uốn gối hành lễ.

"Dung Nhạc bái kiến Lâm Thiên hoàng đế bệ hạ!" Thanh âm dịu dàng trong trẻo, linh hoạt kỳ ảo, ngữ điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Lâm Thiên hoàng đế giơ tay lên một cái, bình đạm nói.

"Công chúa miễn lễ bình thân!"

[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ