Chương 9: Thanh lâu cướp người (4)
Edit: Tuyết Ly
Mạn Yêu nhướng mày nói:
“Cửu hoàng tử điện hạ, hồng nhan tri kỷ của ngài sắp bị chặt ngón tay, đáng để cười to vui vẻ như vậy sao?”
Khóe miệng đang hé của Cửu hoàng tử hơi cứng lại, theo bản năng liếc nhìn Trầm Ngư, chỉ thấy khóe môi nàng lộ ra vệt máu đỏ thẫm, ánh mắt u oán, hắn ho nhẹ một tiếng, nói:
“Bản hoàng tử không phải cười Trầm Ngư, mà là đang nghĩ tới tấm bảng kia.”
Hắn đang nghĩ đến tên đầu gỗ Lãnh Viêm, đi theo Thất ca nhiều năm, chỉ nghe Lãnh Viêm nói chưa đến ba câu, mỗi câu nhiều nhất là bốn chữ.
Nếu để cho hắn đứng sau Thất ca giơ tấm bảng đó, phối hợp với dáng vẻ thần tiên của Thất ca, vậy sẽ ra tình huống gì? Vừa nghĩ thử, hắn liền không nhịn được mà cười phá lên.
Mạn Yêu giả vờ hồ đồ, hỏi:
“Tấm bảng? Tấm bảng gì?”
Cửu hoàng tử không chút suy nghĩ, liền nói:
“Đương nhiên là cái tấm bảng màu vàng hoặc màu đỏ mà ngươi nói, trên đó viết chữ…”
Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, cảm giác có hơi sai sai, chuyển mắt qua thì thấy Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn đưa tay lên sờ sờ sống mũi thẳng anh tuấn, cười khan hai tiếng.
Tông Chính Vô Ưu híp mắt, ngữ điệu mang theo khí lạnh nói:
“Buồn cười lắm sao?”
Cửu hoàng tử giật giật khóe miệng, trợn mắt nhìn nam tử tuấn mỹ giống như muốn đào hố chôn hắn, vội vàng khoát tay nói:
“Không, không buồn cười, đệ cũng không phải cười cái đó… khụ, khụ…”
“Ồ… vậy là Cửu hoàng tử đang cười Trầm Ngư cô nương rồi?” Mạn Yêu ngồi xổm xuống bên cạnh Trầm Ngư, nhìn tay của nàng, lắc đầu thở dài:
“Ai, thật đáng tiếc, một đôi tay đẹp như vậy, sau này cũng không được nghe thấy tiếng đàn mỹ diệu như thế nữa, cũng không nhìn thấy dáng múa uyển chuyển của nàng, thật sự rất đáng tiếc nha!”
Trầm Ngư trong lòng bi thương, nước mắt tuôn rơi lã chã, không ngừng nức nở.
Cửu hoàng tử thầm nghĩ:
“Đúng là đáng tiếc, điệu múa kia còn chưa xong.”
Hắn cười hướng sang Tông Chính Vô Ưu nói:
“Thất ca, người không biết không có tội, huynh xem như Trầm Ngư là hồng nhan tri kỷ của đệ, cho đệ chút sĩ diện, tha cho nàng lần này đi.”
Tông Chính Vô Ưu liếc hắn một cái, mặt không biểu tình nói:
“Sĩ diện ta cho đệ còn ít hay sao?”
Nói xong liền thuận tay đoạt lấy chiết phiến ngọc cốt trong tay Cửu hoàng tử, chậm rãi đi đến trước mặt Mạn Yêu.
Mạn Yêu đứng dậy, chiết phiến trong tay Tông Chính Vô Ưu đập vào vai của nàng, nàng chỉ thấy trên vai đột nhiên nặng nề, chiết phiến này được dốc vào nội lực, dường như nặng ngàn cân, khiến nàng cơ hồ đứng không vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn Thương
Historical FictionBạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~ Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng. Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười x...