Nhã thất bên cạnh rất rộng rãi, nhưng cửa sổ không lớn lắm, tia sáng xuyên vào có chút lờ mờ, Mạn Yêu đi đến cạnh bàn ngồi xuống, ngồi vắt hai chân là tư thế trước nay của nàng khi không có người ngoài, tùy ý lại ưu nhã.
Linh Nhi tò mò hỏi:
"Chủ tử, người tìm Trầm Ngư cô nương làm gì?"
Mạn Yêu cười cười không lên tiếng, chỉ quay đầu liếc nhìn Tiêu Sát.
Tiêu Sát hơi suy tư rồi mới nói:
"Bản thiết kế trà lâu mà chủ tử vẽ ở chính giữa có một đài cao hình tròn, trên đài cao có một cây đàn... Chủ tử muốn mời Trầm Ngư cô nương đến trà lâu làm cầm sư sao?"
Mạn Yêu cười nhẹ gật đầu, vẫn là Tiêu Sát tỉ mỉ. Thiết kế của nàng không chỉ giới hạn ở phòng ốc hoàn mỹ, mà còn có tiếng đàn tuyệt vời tô điểm. Linh Nhi hỏi:
"Chủ tử, ta không hiểu, hoàng thượng đã mua cho người nhiều đồ cưới như vậy, chủ tử cũng không thiếu tiền, tại sao còn phải phí tâm tư mở ra trà lâu này?"
"Mở trà lâu không nhất định là vì kiếm tiền, mà vì ta muốn hoàn thành một tâm nguyện."
Mạn Yêu từ trong ngực lấy ra một bản thiết kế, ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt dường như nhìn thấu qua lớp giấy mỏng, nhìn thấy bao nhiêu năm tháng đã từng ôm mơ ước.
Nàng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mạn thị, từ lúc còn rất nhỏ đã định cuộc đời nàng không thể nào chọn lựa theo ý thích của bản thân.
Hứng thú cũng chỉ là hứng thú, những bản thiết kế nàng dùng hết tâm tư để vẽ, dưới cơn thịnh nộ của cha đều hóa thành mảnh vụn rơi lả tả, không cái nào trở thành hiện thực.
Nàng tưởng rằng đời này của mình sẽ cứ như vậy, thế nhưng, trên đường đời sẽ luôn có rất nhiều chuyện ngoài dự đoán,
Năm 26 tuổi, nàng vì bản thiết kế của mình mà chết trong tay ả mẹ kế trẻ tuổi, mọi người đều xem đó là chuyện "ngoài ý muốn", nhưng chủ mưu đằng sau, chính là vị hôn phu chân thành dịu dàng mới lên chức giám đốc của nàng.
Về nguyên nhân, nàng nghĩ, chắc cũng không gì khác ngoài quyền thừa kế tài sản và những ân oán thương trường.
"Chủ tử, chủ tử."
Linh Nhi gọi nàng mấy lần, thấy nàng không phản ứng, liền đưa tay huơ huơ trước mặt nàng. Linh Nhi và Tiêu Sát là người mà 3 năm trước nàng tự mình tuyển chọn trong số những hộ vệ Khải Vân Đế chuẩn bị cho nàng.
Mạn Yêu hoàn hồn, thu hồi lại bản vẽ trong tay, lúc này cửa nhã thất bị đẩy ra.
Một hồng y nữ tử xinh đẹp bước vào, da trắng như tuyết, môi hồng tựa anh đào, mày liễu cong cong như tranh vẽ, cả khuân mặt như được chạm khắc tinh tế, đẹp đến cực hạn.
Hồng y như lửa mặc trên người nàng, đẹp mà không dung tục, quyến rũ mà không lẳng lơ. Mạn Yêu im lặng quan sát nữ tử xinh đẹp này.
Thấy nữ tử khi bước đi quai hàm có hơi nâng cao, trong mắt có một luồng ngạo khí lăng nhiên, lúc nhìn thấy nàng hơi giật mình sửng sốt, trong con ngươi có nét kinh diễm khó dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn Thương
Historical FictionBạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~ Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng. Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười x...