Chương 17: Ôn nhuận như ngọc

142 4 0
                                    

Chương 17: Ôn nhuận như ngọc

Edit: Tuyết Ly

Mạn Yêu tỉnh lại, đã là sẩm tối ngày thứ hai. Thân ở nơi xa lạ, gian phòng được bày biện đơn giản, nhưng mọi đồ vật trong phòng đều tinh tế cầu kỳ, ngay cả một cái bình sứ thanh hoa ở góc bàn cũng có giá trị xa xỉ.

Bốn phía rất yên tĩnh. Nàng láng máng nhớ lại trong lúc mơ hồ có người đã đút thuốc cho nàng, sau đó nàng ngủ một giấc đến bây giờ. Đưa tay lên sờ trán, nhiệt độ đã giảm xuống, thân thể cũng không còn khó chịu nữa, xem ra là tác dụng của chén thuốc kia.

Nhất định là nam tử trong xe ngựa đó đã mời đại phu cho nàng! Nhưng mà, nội lực của nàng sao còn chưa khôi phục?

Đứng dậy bước xuống giường, nàng chậm rãi đi ra khỏi gian nhà. Khoảng sân bên ngoài rất lớn, nhưng không thấy một bóng người. Nàng hơi nghi hoặc, chợt có tiếng đàn truyền tới, nhẹ nhàng êm tai, nàng liền theo tiếng đàn mà đi.

Ở cuối con đường đá quanh co là rừng trúc xanh biếc, giữa rừng có một mảnh đất trống, đi lên ba tầng thềm đá, mặt đất trơn nhẵn như ngọc, có một nam tử tùy ý ngồi xếp bằng, quay lưng về hướng nàng, tiếng đàn từ đầu ngón tay của hắn réo rắt.

Ánh tà dương chiếu nghiêng trên mảnh rừng trúc, tia sáng màu vàng cam nhu hòa, theo gió mát thổi đến hương trúc nhàn nhạt, cùng với tiếng đàn trong trẻo xa xôi nhưng ẩn chứa tang thương, khiến người ta say đắm, bất giác tâm tư có chút ngơ ngẩn.

“Ngươi tỉnh rồi sao!” Nam tử dừng khúc nhạc, hai tay đặt ngang trên dây đàn, quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt dịu dàng, giống như đang chào hỏi một người quen, rất thân thiết tùy ý.

Lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, môi mỏng như gọt, hình dáng ngũ quan rõ ràng. Quả nhiên là anh tuấn phi phàm, khiến người khác nhìn một lần không thể quên.

Tướng mạo này vốn trông nghiêm nghị, nhưng vừa cười lên, lại làm người ta cảm giác thanh nhã ôn nhuận. Mạn Yêu trong thoáng chốc ngẩn người, đây là nam tử đêm qua đã ra tay cứu nàng?

“Tối qua, là công tử đút thuốc cho ta sao?”

Nam tử mỉm cười khẽ gật đầu. Mạn Yêu rất chân thành nói hai chữ: “Cảm ơn!”

Kể từ khi nàng hiểu chuyện, cha đã yêu cầu nàng phải độc lập, mỗi lần bị ốm đều là tài xế lái xe đưa nàng đến bệnh viện, còn lại chỉ có một mình nàng đối mặt.

Trước nay chưa có ai đưa nàng một chén nước khi uống thuốc, chưa từng có! Đến thế giới này 3 năm, trừ việc từ nhỏ mỗi tháng đều bị đau đầu nhẹ một lần thì đây là lần đầu tiên bị ốm.

Nàng nhìn gương mặt của nam tử anh tuấn, đột nhiên cảm thấy có vài phần quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng lại không nói rõ được.

Nam tử cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thân thể cô nương khỏe lên chút nào chưa?”

Mạn Yêu đi lên phía trước, đến chỗ đối diện nam tử dùng tư thế giống nhau ngồi xuống, cười nhạt nói: “Đã không còn đáng ngại, khiến công tử nhọc lòng rồi. Có chỗ nào quấy rầy, mong được lượng thứ!”

[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ