Chương 20: Đến ở Ly Vương Phủ
Edit: Tuyết Ly
***
Một mũi kiếm sắc lạnh lóe lên, cắt ngang giữa Mạn Yêu và thái tử.
“Tên nào to gan vậy hả?!” Tông Chính Tiêu Nhân giận dữ, vừa nghiêng đầu, đối diện là tên đầu gỗ Lãnh Viêm, mà phía sau Lãnh Viêm, Tông Chính Vô Ưu mặt không biểu tình đang liếc nhìn y, phượng mâu băng lãnh thâm trầm.
Thân thể Tông Chính Tiêu Nhân chấn động, vội buông Mạn Yêu ra, đứng lên nhếch môi cười nói: “Thất hoàng đệ, sao đệ lại đến đây? Đệ trước nay chưa từng vào những nơi thế này cơ mà.”
Tông Chính Vô Ưu cười như không cười, giọng nói châm biếm: “Nhị hoàng huynh vì chuyện của hoàng đệ mà vất vả như vậy, thân làm hoàng đệ, có lý nào lại vắng mặt?”
Ánh mắt của hắn lướt qua thái tử, nhìn nữ tử chật vật được Tiêu Sát đỡ dậy, chỉ thấy nàng tóc ướt đan xen, sắc mặt khác thường, cả người yếu ớt vô lực, liền quay đầu lạnh lùng nhìn Dư đại nhân cùng theo vào, trầm giọng hỏi: “Các ngươi dùng hình với nàng* rồi sao?”
(*Trong tiếng trung “nàng” và “hắn” đều đọc là /tā/, cho nên Ly vương hiểu là nàng, còn những người kia không biết thì hiểu là hắn)
Dư đại nhân run lên, vội nói: “Không, không có. Hạ quan chỉ là thấy hắn thiếp đi, gọi không tỉnh, nên mới cho người tạt… tạt một chút nước lạnh.”
Tiêu Sát quắc mắt, hừ lạnh một tiếng, hắn tự biết nặng nhẹ, vì vậy cố nén tức giận. Mạn Yêu tinh thần được thả lỏng, lúc này không chịu nổi nữa, trước lúc ngã xuống nàng ngước nhìn Tông Chính Vô Ưu, mỉm cười nói khẽ: “Ngươi, cuối cùng… cũng tới!”
Tông Chính Vô Ưu ngẩn người, nụ cười nhạt như vậy, câu nói nhẹ như vậy, dường như lại bao hàm vô số ý nghĩa. Nàng tin chắc rằng hắn nhất định sẽ tới sao? Lòng khẽ rung động, thấy nữ tử ngã vào lòng một nam nhân khác, hắn không khỏi cau mày, theo bản năng vụt qua, dùng tư thế nhanh như chớp tiếp lấy nữ tử.
Tiêu Sát cảm giác trước ngực trống không, hơi giật mình, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói lời nào. Lãnh Viêm giương mắt nhìn, rồi lại cụp xuống như không có chuyện gì.
Thái tử và Dư đại nhân đều sửng sốt, kinh ngạc trợn to mắt, giống như bắt gặp sự việc kỳ lạ nhất trên đời này. Ly vương lãnh mạc vô tình, ngay cả thị nữ cũng không cho lại gần, vậy mà lại đoạt một nam nhân từ trong lòng nam nhân khác, sau đó ôm trong ngực mình? Cái này thật là… không tưởng tượng nổi!
Tông Chính Vô Ưu cũng ngẩn người, cảm nhận thân thể mảnh mai nóng rực trong lòng mình, rất tự nhiên, giống như nữ tử này đã định trước sớm muộn cũng sẽ thành người của hắn, cho nên hắn mới làm như vậy!
Nữ nhân của Tông Chính Vô Ưu hắn, sao có thể để nam nhân khác chạm vào? Hắn nhìn sắc mặt nữ tử đỏ ửng bất thường, không tự chủ được siết chặt cánh tay. Ôm lấy nàng, đi ra phía ngoài hình phòng.
Dư đại nhân khôi phục tinh thần, cuống quít ngăn lại, “Vương gia xin dừng bước!”
Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu trầm xuống, đã không còn tâm tư so đo với bọn chúng, lạnh lùng nói: “Dư đại nhân còn có việc gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn Thương
Ficción históricaBạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~ Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng. Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười x...