Chương 18: Lao ngục chi tai (1)

130 4 0
                                    

Chương 18: Lao ngục chi tai (1)

Edit: Tuyết Ly

Nàng cứ như vậy bị nhốt vào nhà lao Hình bộ của Lâm Thiên Quốc, không được lựa chọn!

“Chủ tử!” Vừa mới bước vào phòng giam, Linh Nhi đã vội vàng xông tới, lo lắng hỏi: “Người đã đi đâu, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao trà viên lại có nhiều thi thể như vậy? Người có bị thương không? Mau để ta xem nào!”

Mạn Yêu vỗ nhẹ tay của nàng, chỉ cười nói: “Ta không sao.” Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Xung quanh phòng giam còn đang nhốt những người khác của trà viên, tất cả đều sốt ruột gọi “Công tử”, Mạn Yêu cười nhạt trấn an họ: “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.”

Thần sắc của nàng trấn định ung dung, đôi mắt trong veo có một loại sức mạnh làm người ta trấn định, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Mạn Yêu dừng lại ở phòng giam đối diện, người duy nhất không hề tỏ ra lo lắng là Trầm Ngư, ngưng mấy giây, thấy Trầm Ngư nhìn sang, nàng thoải mái cười. Trầm Ngư hơi sững sờ, sau đó cũng cười lại với nàng.

Mạn Yêu quét mắt bốn phía, không nhìn thấy Tiêu Sát, liền thấp giọng hỏi Linh Nhi,

“Tiêu Sát không có vào đây sao?” Linh Nhi gật đầu, cũng hạ thấp giọng trả lời, “Chủ tử một đêm không về phủ, bọn ta đều cho rằng chủ tử nghỉ lại ở vườn rồi, cho nên hôm nay ta tới vườn sớm đưa đồ ăn sáng cho chủ tử, kết quả vừa đi vào lại không hiểu sao bị bắt. Tiêu Sát nhất định là đã phát hiện ra những thị vệ đó, nên tránh đi rồi. Ài! Cái tên Tiêu Sát này, sao lại không canh ở xung quanh vườn, ngăn cản chủ tử tới đây cơ chứ?”

Mạn Yêu nhíu mày, hiện trường tối qua trừ nàng, Tông Chính Vô Ưu và Lãnh Viêm ra thì không còn người sống, vì sao mới sáng sớm đã có người của quan phủ đợi sẵn người đến kiểm tra thi thể? Chuyện Ly vương gặp thích khách rốt cuộc là ai truyền ra ngoài?

Lẽ nào đêm qua trừ bọn họ còn có người khác? Nàng lắc lắc đầu nói: “Không thể trách Tiêu Sát, ta là ngồi xe ngựa tới, cho dù hắn ở bên cạnh vườn trà, lúc nhìn thấy ta cũng đã không kịp ngăn cản rồi. Hi vọng… hắn nhìn thấy tín hiệu ta để lại.”

Linh Nhi hỏi: “Tín hiệu gì?”

Mạn Yêu nói: “Ta sai hắn đi tìm một người. Chỉ cần người này chịu đến, vậy chúng ta nhiều nhất cũng chỉ phải chịu nỗi khổ ngoài da.”

Linh Nhi lại nói: “Nếu như người này không chịu đến thì sao?”

Trong đôi mắt xinh đẹp của Mạn Yêu tuệ quang lưu chuyển, cong môi nhẹ nhàng cười nói: “Hắn sẽ đến!”

Thấy có vẻ chủ tử vô cùng chắc chắn, Linh Nhi cũng an tâm, hỏi lại: “Chủ tử, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Mạn Yêu than khẽ: “Miễn là bọn họ đi theo trình tự thẩm án thông thường, ta không cần lo lắng, chỉ sợ… họ nghiêm hình bức cung, ép phải nhận tội, có người không đợi được sẽ đem chúng ta biến thành kẻ chịu tội thay cho vụ án ám sát này.”

Linh Nhi sợ hãi nói: “Bọn chúng dám! Ta cho dù liều chết cũng không để người khác làm hại đến chủ tử! Huống chi là với thân phận của chủ tử… ưm…”

[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ