Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (1)

783 7 1
                                    

Lâm Thiên hoàng đế vỗ một chưởng lên ngự án, đột ngột đứng lên, nổi giận nói:

"Hỗn xược! Thượng triều như vậy, còn ra thể thống gì? Trong mắt các ngươi, rốt cuộc còn có trẫm hay không?"

Trong lòng Cửu hoàng tử chấn động, vội vàng quỳ xuống, trộm liếc nhìn Lâm Thiên hoàng đế đang giận dữ, cau mày, thấp giọng nói:

"Phụ hoàng, chính miệng người nói, bất kể dùng cách gì, chỉ cần có thể khiến Thất ca lên điện..."

"Con câm miệng cho ta!" Trên trán Lâm Thiên hoàng đế nổi đầy gân xanh, không đợi hắn nói xong liền quát ngừng lại, dùng tay chỉ vào hắn, bộ dạng đó giống như hận không thể một cước đá hắn ra khỏi hoàng cung cho hả giận.

Cửu hoàng tử bị hoàng đế mắng đến mức thân thể run lên, cúi đầu thật thấp, không dám lên tiếng. Các đại thần cả kinh rùng mình, vội vã cúi đầu, cũng không dám thở mạnh.

Toàn bộ đại điện, dưới cơn thịnh nộ của đế vương, người người đều biến thành chim sợ cành cong, chỉ có Mạn Yêu bình thản ung dung.

Nàng nhìn tám tên cấm vệ đang khiêng một chiếc giường gỗ đen, trên giường một người che đầu đang say ngủ, dưới tiếng hét phẫn nộ của Lâm Thiên hoàng đế cũng hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh.

Nàng không khỏi lẳng lặng bật cười, thầm than người này công phu ngủ bậc nhất.

Ly vương Tông Chính Vô Ưu, quả nhiên là hành sự quái đản, kiêu ngạo cuồng vọng. Thử hỏi nếu không được hắn cho phép, ai có thể đường hoàng như vậy khiêng hắn từ Ly vương phủ ra?

Lâm Thiên hoàng đế sải bước xuống khỏi long tọa, nhìn người trên giường không có phản ứng gì, giận không kìm được:

"Vô Ưu, lên triều rồi, con lại dám làm càn như vậy? Còn không mau cút dậy cho trẫm!"

Nói xong liền xốc lên áo ngủ bằng gấm trên người của hắn, hất tay một cái, áo ngủ gấm màu đỏ sậm như cánh bướm, bay thẳng ra ngoài điện, nháy mắt không thấy tung tích.

Thế nhưng trong một khắc đó, hoàng đế nhìn thấy tình cảnh trên giường, cả người cứng đờ như hóa đá.

Áo gấm vén lên, người trên giường hiện lên trước mắt mọi người, bách quan ló đầu ra nhìn, âm thanh kinh thán dừng lại trong cổ họng, không ai dám phát ra một tiếng vang. Nhưng bọn họ đều đã nhìn thấy, thế nào là đẹp như họa!

Mạn Yêu ngẩn ra, thời gian như bất động tại thời khắc đó.

Chỉ thấy một nam tử yên tĩnh nằm trên giường gỗ đen, lông mày như kiếm, sống mũi anh tuấn, hai mắt hẹp dài nhắm nghiền, mi dài dày như lông vũ, đôi môi đỏ thẫm như cánh hoa anh đào chớm nở ngày xuân, lộ ra một loại mê hoặc thanh khiết đẹp đẽ cực hạn.

Nàng hai kiếp làm người, cách nhau ngàn năm, gặp qua vô số mỹ nam, cho dù là nam tử kinh diễm hơn nữa cũng chưa từng khiến cho nàng trải qua cảm giác không thể dời tầm mắt như lúc này.

Không nghĩ tới, trên đời này lại sinh ra một nam tử có khuân mặt thuần khiết như thế, chẳng vướng một tia khói lửa hồng trần, nhưng lại không khiến người khác nhầm hắn là nữ tử.

[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ