Chương 21: Nữ tử như gương
Edit: Tuyết LyMạn Yêu sửng sốt, nhanh như vậy đã bắt đầu thăm dò nàng? Nàng quay đầu, nhìn ra hướng ngoài cửa sổ nói một câu bâng quơ, “Hôm nay, thời tiết thật đẹp!”
Tông Chính Vô Ưu nheo mắt, chậm rãi đứng dậy, đẩy cho cửa sổ hoàn toàn mở ra, gian phòng phút chốc trở nên sáng sủa vô cùng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên người hắn, tỏa ra quầng sáng vàng ấm áp, nhưng lại không che giấu được hơi thở lạnh lẽo sớm đã khắc sâu vào xương máu hắn. Lòng phòng bị của nữ tử này thật mạnh!
Hắn chuyển đề tài, nói: “Vì sao lại cho người đến tìm bổn vương? Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định bổn vương sẽ đi cứu ngươi?”Người giống như hắn, chỉ quen kiểm soát người khác, không thích bị người khác kiểm soát mình. Trong lòng Mạn Yêu hiểu rõ, nhẹ nhàng cười bước xuống giường khoác thêm áo, đi đến trước cửa sổ đứng sóng vai cùng hắn, nhàn nhạt nói: “Ta không biết điện hạ có tới hay không, nhưng ta biết rất rõ, người có thể đưa ta rời khỏi lao ngục, chỉ có một mình điện hạ.”
“Tại sao?” Tông Chính Vô Ưu không quay đầu lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
Ngoài cửa sổ sắc hoa rực rỡ, cành lá tốt tươi, trời xanh nước biếc. Mạn Yêu quay đầu, nhìn gò má hoàn mỹ của nam tử, mỉm cười nói: “Bởi vì ngài biết ta không phải hung thủ, cũng bởi vì, ngài đối với cờ tướng... có niềm đam mê sâu sắc.”
Hắn cứu nàng, không đơn giản chỉ vì tiếc nuối một kỳ phùng địch thủ, mà còn vì ở trên người nàng, có bí mật mà hắn muốn tìm ra.
Tông Chính Vô Ưu liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, hắn nói: “Nữ nhân quá ngu ngốc, dễ khiến người ta chán ghét. Nhưng mà, quá thông minh... cũng không tốt, sẽ khiến người ta thấy mệt mỏi. Đôi khi ngươi cũng phải... ngốc một chút!”
Bọn họ đều là người cẩn thận, mỗi một câu nói, đều phải ước đoán cân đo.
Hai đôi con ngươi đen tuyền nhìn nhau. Một bên nhìn có vẻ trong sáng, nhưng thực ra tuệ quang lưu chuyển, một bên phản chiếu ánh mặt trời ấm áp, nhưng vẫn lạnh lẽo như hồ băng. Ánh mắt của nàng tựa như muốn nhìn thấu hắn, nhìn đến tận đáy lòng hắn.
Còn ánh mắt hắn như xuyên qua thân thể nàng, nhìn thấy linh hồn của nàng. Trong không gian yên tĩnh không tiếng động.
Gió nổi lên, chẳng biết từ đâu cuốn tới một phiến lá, lơ lửng giữa tầm mắt hai người. Mạn Yêu giơ tay lên, phiến lá xanh biếc rơi vào lòng bàn tay trắng noãn như ngọc của nàng, trông rất đẹp mắt. Dễ khiến người ta sinh ra xúc động, muốn nắm lấy cả chiếc lá và bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia.
Tông Chính Vô Ưu thu hồi ánh mắt, quay đầu tiếp tục ngắm phong cảnh khu vườn ngoài cửa sổ. Tầm mắt lay động, làm sao cũng không thể tập chung vào một chỗ.
Mạn Yêu hơi ngước mắt, nhìn về phía mây bay nơi chân trời, bầu trời xanh vô tận. Cũng giống như nàng, khiến người khác cảm thấy mệt mỏi sao?
Nếu như có thể, nàng cũng muốn sống đơn giản một chút. Nhưng mà, ở trong thế giới này, tiếp xúc với người trong hoàng thất, nếu như không đủ thông minh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn Thương
Historical FictionBạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~ Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng. Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười x...