Chương 12: Kỳ phùng địch thủ

162 2 0
                                    

Chương 12: Kỳ phùng địch thủ

Edit:  Tuyết Ly

Mạn Yêu không nói gì, cũng không hỏi gì, cứ như vậy cùng hắn đánh cờ. Nét mặt nàng bình thản trầm lặng, nhưng trong lòng đang xoay chuyển trăm lần.

Cơ thể nàng chiếm dụng là một công chúa, đi tới thế giới xa lạ coi mạng người như cỏ rác này đã ba năm. Khắp nơi đều chú ý, hành sự thận trọng. Tuy có vinh hoa phú quý trong tay, nhưng lại sống vô cùng mệt mỏi, tịch mịch khôn cùng.

Tông Chính Vô Ưu nhìn bàn cờ bạch ngọc, tâm tư phiêu dạt, hắn đã bao lâu chưa cùng người khác đánh cờ, không nhớ rõ nữa. Tay hắn vô thức vuốt ve quân cờ, thờ ơ hạ xuống, động tác rất nhẹ, giống như làm mạnh một chút sẽ hư hại bàn cờ bạch ngọc.

Mạn Yêu ngước mắt nhìn hắn một cái, ngón tay tinh tế trắng noãn cầm lên quân cờ giống như bị ngăn lại, đặt vào giữa, rời tay.

Tông Chính Vô Ưu đang uống trà nhàn nhạt quét mắt nhìn ván cờ, nhất thời trong lòng cả kinh, ánh mắt hơi biến đổi, mỗi một nước đi của nàng lúc trước nhìn như không có chương pháp gì, chỉ là đi loạn một hồi, vậy mà nước này lại khiến cho toàn bộ quân cờ của nàng hình thành nên một cái bẫy, làm quân xe của hắn không thể đi, quân mã cũng không thể nhảy, tượng không chỗ bay, sĩ không thể chống đỡ, hắn chưa thua, nhưng cũng không có cách cứu, thắng thua đã định.

Hắn nheo mắt, bình tĩnh nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, con ngươi biến đổi mấy lần. Dùng ngữ khí khẳng định nói:

“Ngươi, biết đánh loại cờ này! Học được từ đâu?”

Nàng nhìn ánh mắt của hắn, cố gắng từ ánh mắt ngông cuồng kia nhìn ra gì đó, nhưng đôi mắt hắn lại thâm sâu khó lường, không nhìn ra được gì cả.

Nàng nhàn nhạt cười, không đáp mà hỏi ngược lại:

“Vậy điện hạ là học từ đâu?”

Nàng không cách nào xác định được hắn có phải cũng giống nàng xuyên không tới đây, con người như hắn, dù phải hay không phải thì có làm sao?

Linh hồn nhập thân, loại chuyện này quá kỳ dị, nếu như truyền ra ngoài, đối với thân phận mẫn cảm này của họ tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Ánh trăng như nước, chiếu nghiêng trên thân thể hai người, bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, phỏng đoán nghi hoặc lẫn nhau, tâm tư dị biệt, dường như đã qua cả thế kỷ.

Trà nóng mới rót thêm trên bàn bốc lên hơi nóng nghi ngút, bay lên quẩn quanh giữa tầm mắt hai người, như khói như sương.

Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên nở nụ cười nói:

“Tốt! Bổn vương cuối cùng cũng gặp được đối thủ rồi, đánh thêm một ván. Lần này… bổn vương sẽ không nhường ngươi đâu.”

Mạn Yêu chỉ cười không nói, quân cờ trở về vị trí cũ, vẫn là nàng màu đỏ hắn màu đen, nàng hơi mỉm cười nói:

“Điện hạ mời đi trước.”

Tông Chính Vô Ưu cũng không nhún nhường, bắt đầu đi trước, không còn sự thờ ơ lúc đầu nữa, mỗi bước đều suy tính cặn kẽ. Mạn Yêu lại càng đi thêm một bước là sợ hãi một bước.

[Edit] Bạch Phát Hoàng Phi - Mạc Ngôn ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ