Chương 1

1.8K 57 0
                                    

1.

Cậu cái gì cũng không nhớ rõ.

Trong nháy mắt lúc tỉnh lại nghĩ rằng hai mắt mình đã bị mù, cái gì cũng không thấy, xung quanh tối đen như mực, không một chút ánh sáng.

Không khí nặng nề càng khiến cho con người ta sợ hãi.

Khí lạnh xung quanh toàn bộ đều phủ quanh cơ thể cậu, đè nặng lồng ngực đến mức không thể thở nổi, ngay cả ý trí bắt đầu mơ hồ, chống cự lại những hoang mang rối loạn xung quanh.

Thân thể dần khôi phục tri giác, cả người đều đau, giống như một đêm bị người khác hung hăng bẻ gẫy tất cả các khớp xương sau đó gắn lại. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, định mở miệng ra để hô hấp giảm bớt sợ hãi trong cơ thể, gắng dùng sức vùng vẫy, mới phát hiện tay chân đều bị dây thừng thô ráp trói chặt, tay bị đè ra sau ngyời, dưới thân là nền đất xi măng lạnh như băng, ma sát với quần mỏng bao quanh mông, cậu gần như không thể động đậy.

Có tiếng giày da bước trên mặt đất đột ngột vang lên, ngày càng gần, ngày càng gần, cậu dựng tất cả cử động, cả cơ thể căng cứng, sợ hãi việc sắp xảy ra, cậu tỉnh lại khiến cho cuộc gặp mặt này ngày càng nguy hiểm.

Cậu muốn sống.

Ít nhất còn muốn sống ra ngoài.

Cậu còn có người nhà, bạn bè, sự nghiệp.

Cậu không thể chết.

Khống chế khẩn trương nước miếng, cùng với mồ hôi đang rịn ra trên trán.

Mồ hôi theo làn da nhẵn nhụi chảy xuống, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, cảm giác bực bội bị xiết chặt, đám mồ hôi thừa thẳng một đường, lướt qua cằm, rơi vào khe hở của quần áo, áo như trở nên trong suốt, không thấy bóng dáng, một ít lại theo cằm tiến vào cổ áo rộng mở, hòa vào làn da trước ngực bóng loáng, mềm mại như nước, tiến vào khu cấm địa.

Tiếng bước chân càng tiến lại gần, tiếng bước trầm ổn mà như sấm nổ ngang tai, hung hăng bên tai cậu nổ ầm ầm.

Khoang mũi bị khêch tán mùi máu tươi nồng đậm.

Cậu nghe trong không khí hơi thở hắc ám.

"Em tỉnh rồi?"

Nam nhân giọng trầm thấp như đang đọc thần chú vang lên bên tai, mang theo sự thản nhiên, thậm chí còn có chút ý cười sủng nịch, tra tấn trái tim cậu đau đớn vô cùng, tất cả sợ hãi, kinh hoàng, tuyệt vọng, trong nháy mắt đều bị chồng chéo lên trong đại não trung tâm, giống như xe điên cuồng mà nghiền nát tất cả cảm giác, giống như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.

Tiếng sốt soạt của sợi vải ma sát vào nhau khiến âm thanh bên tai càng trộn lẫn, phóng đại vô hạn, nam nhân ngồi xổm phía trước cậu, ngón tay nhẹ nhàng cọ trên khuôn mặt bị trầy xước.

"Bị thương à, có đau không?"

Ngón tay lạnh lẽo của nam nhân, giống như khối băng, cũng giống như độ lạnh của tử thi, gương mặt cậu bị cọ run lên từng đợt, kinh hoàng đem chính mình lùi lại phía sau.

Nam nhân kia không tức giận, nhẹ nhàng cười cười, trong túi tiền lấy ra một cái bật lửa, ngọn lửa bùng cháy, cậu như tìm được một tia sáng, càng không dám tới gần, giống như con thú bị thương mà nức nở, sợ hãi, giọng nói như nghẹn lại, cái gì cũng không thể nói.

Ánh sáng kia rất nhanh mà biến mất, tiếp theo cậu ngửi thấy mùi xì gà, cổ họng như bị sắc, không gian nhỏ hẹp không ngừng khuếch tan hương thuốc, cậu nhịn không được mà nôn ra một trận, cơ hồ phải nôn ra hết ruột gan, nhưng bụng lại chẳng có gì, ngay cả cả vị chua trong ruột cũng không ra được.

Nam nhân lại chọc ghẹo cậu, đem xì gà hướng về mũi cậu, nhìn cậu thống khổ ho khan, bật ra tiếng cười như tiểu hài tử.

Nam nhân đem xì gà dụi trên mặt đất.

"Ha ha. Tỉnh chẳng đáng yêu bằng lúc ngủ."

Cậu mở đôi môi nứt nẻ của mình, gian nan nói chuyện, mới phát hiện ra giọng mình đã trở nên khản đặc: "Anh .........là ai?"

Lúc đầu hương vị xì gà bao trùm trong không khí, sau đó mùi ma túy xộc vào mũi cậu, sau đó dần tan hết, cậu ngửi thấy trên người hắn là mùi hoa nhài thoang thoảng, không đắng không chát, mà rất tươi mát, giống như không khí trước mũi được làm sạch, dịu dàng muốn đưa lời nói của con người ta nhấm nháp.

Cậu nghĩ chính mình điên rồi.

Sao lại có thể cảm nhận được hương vị dịu dàng trên người một tên khủng bố.

"Không quan trọng bảo bối." Lời nói của nam nhân trở nên ôn nhu, âm thanh lại mang theo chút hung tàn.

Cậu ý thức được nam nhân này làm việc rất ngoan độc, lập tức dỡ tất cả phòng bị, tâm tư trở nên mềm mại, thấp giọng cầu xin: "Thả ta đi!"

Nam nhân cười hướng về phía cậu thở ra một hơi lạnh, ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ, theo đường cong mà đi xuống.

" Con mèo hoang bé nhỏ này đã chinh phục tôi, em muốn bồi thường tôi thế nào?"

Cậu nói: "Thả tôi đi!"

Ngón tay nam nhân lướt qua xương quai xanh, hướng dần lên trên, đột nhiên giữ cổ cậu, động tác mềm nhẹ, thong thả xiết chặt, dùng sực bóp cổ mảnh khảnh.

Hô hấp trở nên gian nan, đầu cậu thiếu dưỡng khí, cảm giác nôn khan càng thêm mãnh liệt, lại vì bị kiềm chế mà không thể làm gì, chỉ có âm tiết run run phát ra, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Nam nhân hình như thực sự muốn giết cậu.

Một chút ý niệm trong đầu làm cho cậu toàn thân trên dưới tóc gáy đều dưng lên, sau lưng từng đợt rét run.

Bất quá trong phút chốc, nam nhân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng buông tay, không khí tràn vào phổi, cậu sống sót càng thêm sợ hãi, cơ hồ muốn quỳ xuống.

"Van cầu anh....anh muốn cái gì? Tiền sao? Tôi.....tôi có thể đưa tiền! Bất luận nhiều ít thế nào đều có thể cho anh!"

Nam nhân hoàn toàn không còn bộ dạng tàn nhẫn ban nãy, ngón tay ôn nhu lướt qua làn môi, lại dán vào gần tai cậu nói nhỏ: " Xuỵt, im lặng nào."

Cậu im bặt, sợ hãi chính mình động vào nghịch lân của hắn, ngay cả cơ hội cuối cùng một chút sống sót cũng không còn.

"Em chỉ cần biết rằng, từ nay về sau em là của tôi."

Nam nhân thong thả rút ra vải đen buộc trước mắt cậu, cậu không dám mở mắt, sợ hãi nhìn thầy tên hung thần trước mặt.

"Đừng sợ."

Nam nhân mở hai tay, ôm cậu vào trong lồng ngực, trong đầu cậu bị kéo căng bởi sự mềm mại ôn nhu này, cả người ngoan ngoan gục lên vai nam nhân, ý thức mơ hồ, nghe thấy đối phương ghé vào tai cậu cười: "Hưởng thụ cuộc sống mới của em đi, Roy."

~ Hoàn chương 1~

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now