18.2
Một tháng sau.
B thị khó lắm mới có ngày trời quang, trên không trung rực nắng, một vệt mây cũng không có, chỉ thuần một sắc xanh.
Tất cả đều thuận lợi Vương Nguyên cùng bên cảnh cục đã nối được điện thoại, dựa vào số điện thoại Vương Tuấn Khải đã cấp. Cậu ghi chép lại cuộc trò chuyện, không vội quay về kho hàng, đến cửa trước ngồi trực tiếp xuống sàn.
Mọi chứng cứ đều đã đưa đến, nửa giờ nữa sẽ bao vây nhà máy, đây chính là thời điểm bang phái bận rộn nhất, tất cả đều tập trung ở đây, chính là Vương Tuấn Khải vẫn ở đây. Nơi đây tương đối đơn giản, không có phố xá sầm uất, hắn không thể trốn, cho dù đào thoát vẫn sẽ lâm vào đường cùng.
Chỉ nửa giờ nữa sẽ chấm dứt nửa năm chịu giày vò của cậu, có thể rời khỏi nơi ác độc này, không cần làm tội phạm nữa, có thể buộc mình quên hết những tháng ngày đã qua.
Và cậu sẽ không bao giờ...gặp ác mộng nữa.
Nhưng mà tại sao tâm trạng lại tệ thế này, trong đầu như bị phủ bởi mây đen, không ngừng đè ép, âm u tối tăm, đều cảm thấy phiền muộn.
Ngay cả lúc Vương Tuấn Khải gọi cậu, cậu cũng không vui.
Tay Vương Nguyên đụng đến gói thuốc trong túi áo, quên là ai đưa cho cậu, bất quá chỉ biết là giá trị xa xỉ, vỏ ngoài đen sẫm, đặc biệt cao quý thần bí, không biết nhớ đến cái gì, cậu nở nụ cười, lôi một điếu thuốc ra, động tác lưu loát đóng lại, tùy ý liếc mắt đến hình ảnh thuốc lá gây hại cho sức khỏe, không nói gì nhín vai.
Rác rười.
Cùng với một tên tội phạm so đo xem mình có gì giống hắn.
Cậu cầm điếu thuốc, rút một que diêm, mãi không thể đánh lửa, buồn bực bĩu môi, vừa lúc đó có người đi qua, quen mặt lắm, nhưng cậu thực sự không nhớ rõ tên của hắn, nam nhân đang hút thuốc, cũng thuận miệng nói.
"Người anh em, cho chút lửa." Cậu nhớ rõ trong phim đều như vậy.
Nam nhân kia sửng sốt một chút, nhìn quay không thấy ai, mới dám xác định Vương Nguyên đang nói chuyện với cậu, chần trừ một lúc, mới lấy ra bật lửa, quẹt lửa cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhận lấy, giống như tên đó, đốt lên điếu thuốc đang ngậm trong miệng.
Khói thuốc.
Vương trả cái bật lửa lại, dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, không biết thế nào cho tốt.
Nam nhân nhìn bộ dạng trúc trắc của cậu, đoán ra đại khái cậu là lần đầu hút thuốc, cũng có chút buồn bực. "Nguyên ca, không phải cậu không hút thuốc sao?"
"Đời người cũng nên nếm thử." Vương Nguyên cười.
Cậu cố gắng nhét thuốc lá vào miệng, nếm thử vị ni cô tin chua xót, khoang miệng tràn ngập, khói trắng giống như có sức mạnh khoan thủng cả cổ họng, cậu cố gắng nuốt lấy, lại rút thêm một hơi. Hít được một ít cậu vứt xuống đất nghiền nát, muốn dùng lực ho ra, nhưng lại không có kết quả, ho khan nửa ngày cũng không hết, đầu óc có chút choáng váng dạ dày không ngừng nôn khan.

YOU ARE READING
[Khải Nguyên][MA] Giam cầm
أدب الهواةTruyện có nhiều yếu tố bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Tên gốc : 终生监禁 Tên truyện: Giam cầm Tác giả: Mộc Nghiêu Thiên Thể loại: Trùm buôn thuốc phiện x cảnh sát, ngược, có bạo lực,có H, và nghe đồn kết thúc là BE 😦 Rate: MA Độ dài truyện :...