Chương 15

381 23 0
                                    

15.

Vương Nguyên ở nhà máy ngây người hai ngày, cũng không tìm được dấu vết gì, đám người ở đây lại đều rất hiểu chuyện, cậu vẫn tìm không được cơ hội liên hệ với bên ngoài, đi đâu cũng bị người đi theo kể cả đi WC, Vương Tuấn Khải một ngày hai lần điện thoại đúng giờ ân cần thăm hỏi, quả thực làm cho Vương Nguyên phiền đế nghiến răng thế mà hắn lại không nề hà. Đám tội phạm nguy hiểm thế này cứ lượn qua lượn lại trước mắt cậu, cậu lại không đủ năng lực động một sợi lông chúng, loại cảm giác này thật sự quá kém cỏi, Vương Nguyên có chút lo âu.

Trước khi ăn cơm tối, Vương Tuấn Khải gọi điện cho cậu, nói là ngay mai sáng bảy giờ sẽ bay sớm, sẽ qua gặp một chút, đặt điện thoại xuống trong lòng Vương Nguyên ngày càng nóng, thời cơ tốt như vậy, còn không mau lấy vật chứng, chẳng lẽ phải đợi đến tết âm lịch thật hay sao? Tuy tổ trọng án đồng ý kéo dài thời gian sang tháng hai năm sau, nhưng nhiệm vụ ngày càng dài, nguy cơ bại lộ càng cao, loại án này tốt nhất là chấm dứt nhanh phút nào hay phút ấy, bất luận thế nào, nơi này nhà cửa cũ nát nhiều, cậu trốn đông trốn tây có thể kéo dài được nửa ngày.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn cái chuông tròn, cậu đứng dậy, mặc thêm áo khoác rồi bước ra ngoài.

Động tĩnh không nhỏ, hai người đang ngồi ở phòng khách tự dưng phát hiện.

Hai người này nhìn giống huynh đệ, chỉ có điều một kẻ thì béo một kẻ thì gầy, bọn họ thay phiên nhau buổi tối canh giữ ở bên ngoài, chỉ cần có người bước vào là xem xét như thường, hai người này cũng chưa thấy được Vương Nguyên có vẻ gì kì quái, nhưng thật ra lúc nào cũng theo sát Vương Nguyên, nói không ít chuyện.

Tên béo kia vốn đang cắn hạt dưa, nhìn Vương Nguyên mặc quần áo đi ra, có điểm buồn bực, liền lên tiếng: "Nguyên ca."

" Đại ca buổi tối anh còn đi đây?"

"Ngủ không được, các anh đi cùng tôi một chút." Vương Nguyên vừa nói vừa một bên tính kế sao cho tên gầy kia đi cùng mình, duy nhất trên người hắn có di động liên hệ bên người, hắn với cậu cũng không cách biệt nhau lắm, Vương Nguyên tốt xấu cũng học từ trường cảnh sát ra, đánh nhau không có gì khó khăn.

Tên mập nghe Vương Nguyên nói thế, liền bất động ngồi ăn, tên gầy xung phong nhận việc, hắn cả tối đều phải ở phòng, "Tôi đưa anh đi, đi đêm sợ gặp chuyện."

Vương Nguyên dựng cổ áo lên, cười cười: "Đi đi."

Khuôn mặt ngây thơ, lương thiện nhưng trong đầu đang suy nghĩ biện pháp đánh ngất tên kia.

Đèn ngoài hành lang không sáng, vừa đóng cửa, đứng ở bên ngoài chỉ còn lại bóng tối, chỉ có ánh sáng phản xạ từ khung cửa sắt đối diện, mong manh, cả hành lang không có ai, chỉ có bọn họ, yên tĩnh một cách đáng sợ, có thể nghe thấy tiếng gió đập vào cửa sổ, tiếng động kì quái, Vương Nguyên rụt cổ, tên gầy kia bắt đầu mở đèn pin chiếu sáng dưới chân, không hề phòng bị đi trước Vương Nguyên, thùng thùng dẫm lên hành lang.

Vương Nguyên cân nhắc, chỉ cần đi xuống chút nữa thì không thể thành công được, không chừng còn động đến tên mập bên kia, bèn quyết đoán.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now