Chương 7

851 29 0
                                    

7.

Bốn giờ sáng hôm sau.

Khi cả phố xá còn đang say ngủ, đường phố còn chìm vào khí lạnh, không thấy một bóng dáng nào, chỉ có những đồng tử tròn xoe màu xanh biếc của đám mèo hoang kiếm ăn, bới rác rưởi, rồi cẩn thận tha vào lùm cây.

Căn phòng mờ ảo, của số sát mặt đất bị bức màn màu trắng che kín, không có chút khe hở, ánh sáng không thể xâm nhập vào, trên mặt đất quần áo hỗn đột, một chiếc kim tiêm đã qua xử dụng tùy ý vứt một bên, cách đó không xa bao cao su còn dính chất dịch màu vàng. Hai nam nhân nằm trên giường, chiếc chăn che hờ đì thân thể trần trụi, lưng nam nhân lộ ra đầy những vết xước màu mận đỏ. Mắt cá chân cậu cũng đầy những dấu vết bị thi bạo, cẳng chân gầy thon dài cũng lộ ra bên ngoài, không khí lạnh dịch chuyển từ lòng bàn chân tiến đến bắp đùi, toàn bộ lạnh buốt.

Đôi mắt đang nhắm khẽ giật giật, thử xốc mí mắt lên.

Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nam nhân đang ngủ say, lông mi vừa dài vừa cong, khuôn mặt không mang theo vẻ tức giận, chỉ có sự bình thản thậm chí là ôn hòa. Trong trí nhớ của cậu, đây là lần thứ hai nhìn kỹ khuôn mặt hắn như vậy, thực tinh sảo, giống như những con búp bê đắt tiền bày trong tủ kính, rõ ràng thượng đế đã quá ưu ái hắn, dù cho hắn một trái tim ác độc.

Cậu nhịn không được rên lên một tiếng.

Quay đầu lại, nhìn thấy di động hắn để trên tủ đầu giường cách đó 30 cm, cậu tiện tay vươn ra, nhưng cũng không biết hắn có thực sự ngủ say. Cậu nghĩ nghĩ, đem bàn tay của mình quơ quơ trước mắt hắn, không có phản ứng.

Cậu trong lòng vui vẻ, cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không làm cho chăn động đậy, lại khiến cả cơ thể đau đớn một trận, cậu khẽ kêu, chính miệng cảm thấy xấu hổ.

Hắn vẫn không tỉnh.

Cậu nhanh chóng lấy di động đầu giường, sự lạnh lẽo của kim loại làm cho cậu nhớ đến cảm giác bị còng tay đêm qua, cả cơ thể sau lưng rét run, cậu nhanh lắc đầu để mình tỉnh táo lại một chút, liếc nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh, rất nhanh mở điẹn thoạt, mật mã hắn đã nói từ trước, 9211.

Trong không gian mờ ảo, chợt thấy một tia sáng, Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng trợn mắt, trước mắt như có một tầng sương mùa, chỉ mơ hồ thấy tấm lưng trắng nõn đầy dấu vết của mình đêm qua, đang nghiêng đầu hết sức chăm chú nhìn cái gì đó trong tay, cái miệng nhịn không được hơi xịu xuống, trong lòng ngáp một cái, hai mắt lại nhắm lại.

-----------------Thật sự không nghe lời, mèo con.

Vương Nguyên nhập mật mã vào, di động mở khóa.

-------------Cảm giác trái tim trở nên mềm nhũn.

Cậu có chút kinh ngạc, nhưng tình huống này không thể suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng mở mục tin nhắn, ngón tay dày rất nhanh lướt trên bàn phím, đánh ba chữ, "Đừng lo lắng." Gửi đến một dãy số, sau đó nửa giây chần chừ, liền quyết đoán ấn gửi đi.

Sau đó xóa tin nhắn, xóa lịch sử, một loạt các thao tác, buông di động xuống vài giây, chợt bên tai nghe tiếng chăn rơi xuống, cậu hoảng sợ, đột nhiên muốn vị vào tủ đầu giường đứng dậy, lại ngã xuống thảm, âm thanh nặng nề vang lên, cả da đầu tê rần, trái tim như đang dừng lại, Vương Tuấn Khải đỡ cậu dậy rồi dựa vào tử, giọng nói khàn khàn gợi cảm.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now