Chương 11

499 29 0
                                    

11.

"Em không biết lúc giết người, thời điểm em yếu lòng sẽ lấy mạng em sao?"

Trong bóng tối, mặt người đó không chút thay đổi, nhắm ngay họng súng vào trán cậu, đôi mắt hoa đào nguy hiểm hơi hơi nheo lại, ngữ điệu trầm thấp, tay hắn đặt ở cò súng, chỉ nhẹ nhàng ấn có thể làm cho một linh hồn biến mất/

Giống như nhưng giấc mơ hàng đêm, khóe miệng hé ra nụ cười tàn nhẫn, súng đặt lên đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, một lần nữa vang lên nhấn mạnh cái chết, nhấn mạnh cuộc sống giam cầm. Cậu hung hăng giãy dụa để giải thoát, nhưng lại một lần, một lần bị bắt quay về.

Cho đến khi đôi tay đầy máu nắm chặt mảnh thủy tinh, hung hăng cứa vào cổ mình, máu trong thân thể phun ra ngoià, ngay cả linh hồn đều trở nên nhẹ nhõm, tia chớp lóe sáng, cậu thấy hình ảnh hắn như phóng đai. Hắn sợ hãi? Hắn kinh ngạc? Tốt lắm, anh lại thua rồi.

Ý thức mơ hồ, cậu chỉ nghe thấy giọng mình rất nhỏ.

"Mặc theo số phận."

Tại sao phải nghe the ý trời?

Cậu chỉ muốn ra sức vượt qua mà thôi........đây không phải là kết thúc.

Không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, ý thức rốt cuộc cũng thoát được bóng tối, cậu nhìn thấy một ánh sáng nơi phía chân trời, hướng về phía đó chạy như điên, đột nhiên nghe nam nhân bên tai lặp lại bốn chữ. Giống như ác quỷ, bờ môi của cậu hé mở.

"Em trốn không thoát tôi đâu."

Cậu hướng đến phía ánh sáng ngày càng gần, tiếng thở dốc bên tai, tất cả đều biến mất.

Mí mắt Vương Nguyên khẽ run lên, dùng hết khí lực để cố mở mắt, ánh sáng chói chiếu vào đồng tử, cậu nhắm mắt lại, thiếu chút nữa lại hôn mê. Thân thể dần dần có sức lực, toàn thân đều rất đau, giọng nói khó khăn, lại nóng giống như bị ai đó cắt một đao, tứ chi bị vậy chặt, không thể động đậy, trong cổ họng còn có thứ gì đó khiến cậu không thể hô hấp, hạ thân đau đớn, cậu dùng sức co rút ngón tay, còn nhẹ nhàng ấn vào ga giường.

Khó chịu muốn chết........

Có người đột nhiên kêu lên, môi cơ hồ dán vào lỗ tai cậu, vậy mà âm thanh lại nhỏ như muỗi kêu: "Vương Nguyên ! Nghe thấy tôi nói không? Vương Nguyên!"

Cậu dùng toàn bộ sức lực của mình mở mắt lại một lần nữa, tầm mắt mơ hồ trở nên rõ ràng, thấy Lục Thiệu Đồng mặc áo trắng dài, giương môi ghé vào lỗ tai cậu, nhưng âm thanh lại rất nhỏ, càng ngày càng lớn, cuối cùng như hét vào tai cậu, tiếng ồn ào nổi lên, đại khải là bị di chứng bởi cái tát kia.

Cậu nhíu mày.

Giây tiếp theo Lục Thiệu Đồng im bặt.

Lục Thiệu Đồng vui mừng mỉm cưởi: "Mau mau khôi phục ý thức."

Vương Nguyên lạnh lùng nhìn hắn giơ ba ngón tay, sau đó nghiêm túc hỏi.

"Đây là số mấy?"

Cổ họng Vương Nguyên vẫn không thể nói chuyện, cũng không muốn phản ứng hắn, muốn quay đầu đi, lại vì miệng bị đeo mặt nạ dưỡng khí, đành nằm im.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now