9.
Nơi Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến chính là nơi cao nhất thành phố, phòng ở tầng ba mươi, ánh sáng không tồi, lại là cửa sổ sát mặt đất, nhìn xuống thực sự khiến người khác hoảng sợ, cách mặt đất cũng phải mấy trăm thước, cúi đầu nhìn tất cả đều chỉ là chấm đen di động.
Trong phòng đầy đủ tiện nghi, thảm cao cấp phủ kín cả phòng khách, nhưng điện thoại bị lột bỏ, vi tuyến cũng không có, giống như xã hội nguyên thủy, A Bân đem cậu về cũng không rời đi, còn khóa trái cửa lại, giống như phòng tạm giam vậy, Vương Nguyên ở trong nhà một chút tin tức giá trị đều không tìm thấy, ngay cả giường cũng lục tung lên, chỉ tìm được ở thư phòng bàn làm việc một chút báo cáo, cậu nhìn tới nhìn lui đây đều là các số liệu bình thường, ở ngoài không có gì khác lạ.
Vương Tuấn Khải tối muộn mới về, chỉ nhìn qua đám thức ăn nhanh để ở bàn rồi bỏ đi, Vương Nguyên nhìn qua mắt mèo, A Bân đã đi, lại thay bằng một tên to lớn vạm vỡ hơn.
.................Sợ cậu chạy trốn sao?
Cậu khẽ cắn môi, từ lúc Vương Tuấn Khải bắt cóc cậu tới này, trừ bỏ đêm đó dẫn cậu đi gặp Chu Đại Thành, đâu cũng không cho cậu đi, Vương Tuấn Khải rất cảnh giác, ngày thường ở bên người chưa bao giờ để lộ cái gì, cũng chưa bao giờ nói với Vương Nguyên cái gì, cùng cậu nói chuyện bao giờ cũng là những chuyện nhàm chán hàng ngày, nhược điểm không bắt được. Tội danh bắt cóc cùng tàng trữ vũ khí dường như chỉ là chơi đùa, nói không chừng hắn vào chơi sở cảnh sát một ngày hôm sau lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.
Vương Tuấn Khải vài ngày không xuất hiện, mỗi ngày sẽ có một nam nhân canh cửa, đem cơm và đồ dùng đến, không khác gì ngồi tù mà, Vương Nguyên hoàn toàn không thể liên hệ với bên ngoài, càng không thể báo nơi mình đang ở cho bọn họ, phòng ở đây cách âm tốt, tầng trên tầng dưới đều bị Vương Tuấn Khải mua sạch, không có người khác, hoàn toàn không có cơ hội kêu cứu. Tình trạng bây giờ so với biệt thự ở ngoại ô thật y đúc.
Chỉ có chút biện pháp.
Vương Nguyên ngồi bắt chéo chân trên sofa nhìn TV, nhưng ánh mắt lại đang liếc toán loạn, nhẹ nhàng phun ra khẩu khí.
Đài CCTV 12 đang chiếu chương trình phim truyện, chiếu một câu chuyện làm nội ứng từ xưa, giọng nữ diễn viên như thôi miên, Vương Nguyên hưng trí quả nhiên dựa vào sofa cơ hồ sắp ngủ, lười biếng ngáp một cái, cậu rót trà vào trong chén thủy tinh, đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa, Vương Nguyên lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng tắt TV, đem chén trà đặt lên bàn, lực đạo lớn, vài giọt bắn ra.
Vương Tuấn Khải khoác áo khoác màu xám, cổ áo sơ mi bên trong áo len có chút lôi thôi, tựa hồ có vẻ mệt mỏi, đôi mắt hoa đào híp lại, lông mi nhợt nhạt nhăn lại, biểu tình có chút tàn ác, Vương Nguyên theo bản năng nắm chặt tay.
Vương Tuấn Khải gần đến định mở miệng nói chuyện, điện thoại lại vang lên, hắn phiền não một tiếng, cầm điện thoại hướng ra chỗ sofa ngồi xuống, Vương Nguyên chú ý đến điện thoại trên tay hắn. Vương Tuấn Khải chỉ liếc màn hình một cái, rồi bắt máy.
![](https://img.wattpad.com/cover/119847479-288-k957907.jpg)
YOU ARE READING
[Khải Nguyên][MA] Giam cầm
FanfictionTruyện có nhiều yếu tố bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Tên gốc : 终生监禁 Tên truyện: Giam cầm Tác giả: Mộc Nghiêu Thiên Thể loại: Trùm buôn thuốc phiện x cảnh sát, ngược, có bạo lực,có H, và nghe đồn kết thúc là BE 😦 Rate: MA Độ dài truyện :...