Chương 12

482 25 0
                                    

12.

Vương Tuấn Khải ngồi sau bàn làm việc, trên bàn đặt hai tập hồ sơ cùng một tập ảnh.

Hắn mở hai tập hồ sơ ra đặt cạnh nhau, xem xuống dưới, hồ sơ lý lịch thông tin đều đối lập, từ bối cảnh gia đình đến cuộc đời, không có một điểm giống nhau, bất quả chỉ có tấm hình góc phải cùng cái tên, biểu thị hai tập hồ sơ này đều nói về cùng một người.

Hắn xếp đám ảnh chụp kia thành một hàng dài, sát nhau.

Là hồ sơ cá nhân.

Mà lại không phải là cá nhân.

Bức ảnh chụp cậu khuôn mặt thanh tú, khóe miệng mân đứng lên, biểu tình nghiêm túc, đoan trang, xếp chồng lên tấm ảnh cậu hỗn độn, ánh mắt mê li, gò má ửng đỏ vì rượu say, mỗi khẽ nhếch lên, cơ hồ nhìn thấy cả đầu lưỡi phấn nộn.

Giống cái gì? Nửa điểm cũng không giống. Chỉ là bất luận là hình dáng nào cũng khiến cho người khác muốn thao. Một Vương Nguyên cấm dục tới một Vương Nguyên mềm mại, rên rỉ dưới thân hắn, khuôn mặt lạnh lùng rồi tới một khuôn mặt đỏ ửng vì say tình, một bên là cậu học trò nhỏ Vương Nguyên, còn một bên là cảnh sát, một bên mặc áo Blouse dài một bên cầm súng lục; một Vương Nguyên hàng ngày du ngoạn, một Vương Nguyên đang chấp hành nhiệm vụ.

Bất luận là kẻ nào, đó đều là Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải.

Đừng có nghĩ đến bỏ trốn, cũng đừng có ý định chết.

Ngay từ ban đầu, em đã là của tôi.

Cảnh sát nhỏ.

Hắn thấp giọng cười rộ lên, đầu lưỡi khẽ liếm qua khóe môi khô khốc, đem đống ảnh kia thu lại, một tay bật lửa lên, ngọn lửa bén, đốt hết bức ảnh chụp khuôn mặt tinh xảo, hắn thả xuống dưới sàn gạch sứ dưới chân, chờ chúng biến thành một đám tàn tro.

Có người gõ cửa.

Vương Tuấn Khải theo thói quen vừa hút thuốc vừa nói chuyện, sương khói lượn lờ, dường như đang ở giữa chốn tiên cảnh, bên tại lại vang lên câu nói lạnh lùng của cậu "Tôi không hút thuốc lá, chết sớm." Vương Tuấn Khải phủi phủi khói, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

A Cường thấy hắn mỉm cười, không hiểu sao, chỉ thấy loại người như hắn dù có mỉm cười cũng thật đáng sợ, loại người luôn khiến kẻ khác gặp tai ương, y đành im lặng lau mồ hôi, báo cáo lại sự việc cho Vương Tuấn Khải: "Lão đại, đã điều tra qua, quả thật có một tên Vương Kiến Quốc, hắn chích thuốc, nửa năm trước có mượn hơn mười vạn nhưng không trả được, đến nay đã nợ đến ba trăm vạn."

"Thật là có người này?"

Vương Tuấn Khải nhìn đám tro tàn dưới chân, đã hoàn toàn thành bụi bay khắp phòng, ánh sáng từ cửa số chiếu vào càng rõ bụi phấn đang bay lượn.

A Cường cúi đầu, đem ảnh chụp đưa đến trước mặt hắn, "Vâng, là một tên nghiện đã nhiều năm."

"Tốt." Vương Tuấn Khải hạ giọng, tùy ý vò nát bức ảnh.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now