Chương 13

421 22 0
                                    

13.

Vương Tuấn Khải rạng sáng mới quay về nhà, mưa to làm ngập các con phố, hắn ngừng xe mới nhớ mình quên ô ở câu lạc bộ đêm, trên xe cũng không thấy có áo mưa, bất đắc dĩ đành nép vào hiên, tùy ý cúi đầu đi vào thang máy, không ai nghĩ một lão đại lừng lẫy tiếng tăm nửa đêm còn bị mưa làm cho khổ sở.

Lái xe đưa Vương Nguyên về đứng ở cửa, thấy Vương Tuấn Khải đi lên, áo sơ mi đen dán sát vào da thịt, tóc ướt sũng rơi xuống sàn, mặt ướt đẫm nước mưa, một thân chật vật, lái xe có chút kinh ngạc, rất nhanh lấy chìa khóa, thay hắn mở cửa.

Bên trong tối như mực, Vương Tuấn Khải nhấc chân đi được hai bước, đột nhiên nhớ đến cái gì, liền dừng bước quay đầu hỏi y: "Hôm nay thế nào?"

Lái xe sửng sốt một chút mới ý thức lại được, chi tiết bẩm báo: "Tất cả đều bình thường."

"Cậu chắc?" Vương Tuấn Khải nhìn y vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, lại nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng không chút ánh sáng bên trong, đầu lưỡi chạm vào khoang miệng bên trái, lại đau. Nơi có vết loét, có lẽ gần đây hắn thực sự quá mệt mỏi.

Lái xe nhìn hắn với ánh mắt nhút nhát, thầm nghĩ, có phải bản thân đã quên đi chi tiết nào, đại não nhanh chóng suy nghĩ xem Vương Nguyên có làm gì không thích hợp, nhưng cái gì cũng không tìm ra, định lặp lại câu trả lời, thì bị Vương Tuấn Khải thản nhiên nói "Không có gì." rồi cho lui về.

Vương Tuấn Khải vừa rồi chỉ như thuận miệng hỏi, hắn vỗ vỗ bả vai lái xe, rồi đi vào đóng cửa phòng, lái xe đứng lặng một chỗ, khó thể hiểu được sự thâm trầm của này.

Vương Nguyên đang ngủ, cửa phòng ngủ bị đóng kín, Vương Tuấn Khải tắm xong thay quần áo cũng chưa có ý định đi ngủ, cửa không khóa, cầm tay nắm ấn xuống, cửa liền mở. Vương Tuấn Khải bước hai bước định bật đèn, ngẩng đầu liền thấy, ánh đèn đường xuyên qua bức màn màu bạc chiếu trên giường lớn bóng dáng nho nhỏ đang cuộn tròn nằm.

Hắn phát hiện Vương Nguyên khi ngủ không có cảm giác an toàn, ngủ thường cuộn mình lại.

Ý cười lan trên khóe miệng.

Tay hắn vừa chạm vào công tắc, lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng đi tới, chậm rãi tới gần giường, Vương Nguyên đưa lưng về phía hắn, cả thân và đầu đều rúc vào chăn, cũng không biết thế nào mà hổn hển thở gấp, Vương Tuấn Khải đến gần mới nghe thấy hô hấp đều đều trong chăn.

Ngủ cũng đáng yêu như vậy.

Vương Tuấn Khải mím môi, xốc một góc chăn lên, hết sức nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của một con mèo ngủ say. Chính là chỉ yên lặng nằm một góc giường đối với hắn luôn không đủ, hắn sát lại, lồng ngực dựa vào lưng Vương Nguyên.

Thậm chí có thể cảm nhận thấy cột sống đối phương, hô hấp như đè ép lồng ngực hắn.

Mèo hoang trước đâu có gầy thế này? Hắn nhíu mày.

Vừa đến mùa đông tứ chi Vương Tuấn Khải lúc nào cũng lạnh, hắn vươn tay nghĩ muốn đem cơ thể ấm áp của cậu tiến vào lồng ngực mình, Vương Nguyên ngủ không say, tay Vương Tuấn Khải mới chạm vào thắt lưng, cậu đã tỉnh một nửa, ánh mắt mở to, theo bàn năng bảo vệ mình, giữ chặt lấy tay hắn, phản xạ muốn lui xa, lại bị Vương Tuấn Khải nhanh chóng bắt lấy.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now