Chương 16

372 21 0
                                    

16.

Kho hàng phía tây, ngọn đèn mờ ảo lay động như giây tiếp theo sẽ rơi xuống, nền xi măng màu xám còn vương vãi vết máu đỏ sậm, Vương Nguyên cả người bị trói trên ghế gỗ, cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau, miệng bị dán băng, tóc tai hỗn độn che khuất mắt, cằm sưng đỏ, trên trán bị thâm tím, khuôn mặt trầy xước, chảy ra chút máu, chật vật đến cực điểm, tầm mắt mơ hồ không thể giãy dụa.

Tề Điền ngồi giữa đám vệ sĩ cao to, ngồi trước mặt cậu, nhàn nhã uống một ngụm trà, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Thân hình Tề Điền khô quắt, nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra y là một kẻ miệt mài trai gái quá độ hoặc hút chích quá nhiều, da y vàng như nến, hai má hóp lại, mí mắt sụp, đôi môi màu tím, hành động chậm chạp,hoàn toàn không có chút khí sắc của một kẻ đang sống, như một cái xác không hồn, chỉ có hốc mắt không những liếc là thứ duy nhất còn cử động trên người hắn.

Vương Nguyên tỉnh lại mới phát hiện mình đang bị nhốt trên ghế, giãy dụa một hồi, không có kết quả, đành phải giữ thể lực để tính kế.

Tên gầy còn đang hôn mê trên mặt đất, toàn thân đều bị trói lại, thoạt nhìn bị đối xử giống Vương Nguyên, nhưng cậu còn tốt hơn, ít nhất còn được ngồi trên ghế.

Tề Điền gọi cho Vương Tuấn Khải còn cố tình bật loa ngoài, Vương Nguyên toàn bộ đều nghe rõ.

Nghe thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng buông một câu "Mày cho là, tao sẽ để ý đến một nam nhân?" Cậu cũng không hiểu rõ chính mình, chỉ biết đầu óc trở nên trống rỗng, trong lòng trở nên bất ổn, giống như bị đè ngập xuống nước, trái tim trở nên lạnh lẽ, nghĩ, Vương Tuấn Khải mẹ anh, lão tử không phải cũng đã lên giường với anh vài lần rồi sao, nói ra loại lời này, lương tâm của anh bị chó tha rồi à, sau đó cảm thấy đặc biệt tuyệt vọng, bản thân cũng có chút thất vọng, nghĩ chính bản thân mình đáng lẽ không nên chờ đợi Vương Tuấn Khải, cảm thấy loại người sắt đá đó mặc cậu bị Tề Điền giết cũng thờ ơ, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đã bị chết oan.

Não Vương Nguyên không hề cảm thấy Vương Tuấn Khải đang diễn kịch, cũng không biết đám anh em ở sở cảnh sát kia có năng lực, nhưng tìm ra chỗ này là điều khó khăn, nếu báo cảnh sát mà không thành, nghĩ mình chính là xong đời rồi, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nghĩ cách tự cứu mình.

Tề Điền đột nhiên im lặng cúi đầu, thong thả hút thuốc, nghiêng đầu lộ ra cái miệng xiêu xiêu, răng xỉn màu, âm thanh rất khó nghe, khàn khàn, "Trách không được không thấy Vương Tuấn Khải không lại gần nữ nhân, hóa ra là đổi khẩu vị."

Vương Nguyên trở mình xem thường. Ai biết cái tên biến thái đó nghĩ gì, chẳng phải vì thế ông mới để mắt đến tôi sao.

Tề Điền nghĩ Vương Nguyên căn bản không thèm để ý đến cuộc bắt cóc này, khẽ cười, "Yên tâm chỉ cần hắn đến, tao sẽ không để hắn có thể quay về. Không cần chờ..."

Kho hàng ẩm thấp vô cùng, đám người kia ngại bỏ dây thừng, vứt cho Vương Nguyên một chiếc áo, hơi lạnh từ lòng bàn chân đến đại não, lạnh đến mức hít thở không thông, người run lên, Vương Nguyên muốn vùi mình vào để lưu giữ một chút ấm, nhưng không có gì dùng, thực sự rất lạnh.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now