Chương 5

805 28 0
                                    

5.

"Thay quần áo đi."

Gần hai tháng, Vương Tuấn Khải mới nói với cậu.

Roy đang ngồi sau bàn trong phòng ngủ viết cái gì đó, một nửa đám giấy đã đầy chữ, chi chít chi chít, cậu không buôn bút máy trên tai hắn, chỉnh ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải đứng ở cửa.

Vương Tuấn Khải quần áo nghiêm trang, phía sau một cô giúp việc cầm quần áo bước vào.

"Đặt ở đó."

Cô giúp việc vâng một tiếng, đem giày da đặt trên mặt đất, cầm quần áo đặt lên giường, rồi mới rời đi, thuận tiện đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi đen, áo sơ mi bao lấy cánh tay hữu lực, đường cong cơ thể cứng cáp, lại mềm mại, hắn nới lỏng cà vạt chính mình, sửa sang lại tay áo, rõ ràng là hành động ép buộc. Nhìn Roy ngồi bất động sau bàn học, cáu gắt nói.

"Đừng nhốt mình viết nhật kí nữa, hôm nay đưa em ra ngoài."

Từ khi Roy từ bệnh viện trở về vẫn cố chấp viết nhật kí, đem chuyện mỗi ngày viết lại, viết xong lại giấu trong ngăn kéo khóa vào, nhưng thực tế cái khóa này không có tác dụng, dù cậu đã giấu nhật kí ở rất nhiều nơi, mà Vương Tuấn Khải vẫn có thể biết được cậu viết cái gì.

Trước mặt Vương Tuấn Khải không có sự riêng tư.

Sau lưng hắn thoải mái viết.

Kết quả vẫn như nhau.

Cậu trào phúng cười, lúc này mới buông bút máy, còn có chút kinh ngạc khi Vương Tuấn Khải nói sẽ dẫn cậu ra ngoài, đến gần giường mới thấy rõ là sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây. Đại khái sẽ không phải chỉ đơn thuần đi giải trí.

Roy nhìn quần áo trên giường, không động đậy.

Vương Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn.

"Chậm chạp cái gì?"

Roy hít sâu một hơi, hai tay nắm thành nắm đấm, đối mặt với nam nhân rõ ràng là hiểu lại còn cố hỏi, lãnh đạm đáp. "Đi ra ngoài."

"Em ngại?" Vương Tuấn Khải cười rộ lên, cúi đầu mở chiếc áo sơ mi ra, "Tôi không ngại giúp em thay đâu."

Roy cắn chặt răng, chìa tay ra lấy áo sơ mi trên tay hắn, cậu dừng một chút, hai tay bắt lấy vạt áo muốn nhanh chóng cởi ra, quần áo vừa mới hé mở, lại bị Vương Tuấn Khải hô dừng lại. Đối phương đi đến trước gương, lười biếng dựa vào cạnh cái tủ thấp, nhẹ nhàng nói.

"Đến trước gương thay."

"............."

Cậu cầm quần áo tay cứng đờ.

Cơ hồ muốn chửi ấm lên tên biến thái.

"Tôi không nói lần hai đâu."

Vương Tuấn Khải tùy ý nới lỏng cà vạt, nhìn đôi mắt xinh đẹp đầy oán hận, không nề hà nhún vai.

So sánh tính mạng với tôn nghiêm, tóm lại là tính mạng quan trọng hơn một chút. Roy không phải là tên ngốc coi trong tôn nghiêm hơn tính mạng. Đối mặt với Vương Tuấn Khải, cậu cũng lười dây dưa.

Cậu cầm áo sơ mi đến trước tấm gương bóng loáng, chiếu rõ từng bộ phận trên người cậu, một cách chân thật nhất, phía sau Vương Tuấn Khải nheo đôi mắt hoa đào đầy nguy hiểm, khóe miệng mang theo ý cười.

Hai tay câu lại nhanh chóng bắt vào vạt áo, cầm áo từ dưới nhấc lên, cơ thể gầy gò bị áo quần che phủ dần hiện ra, làn da trắng phản chiếu ánh sáng, Vương Tuấn Khải chú ý đến cậu không đeo dây lưng, quần bỏ rộng tuột xuống ngang xương hông, lộ ra quần lót màu trắng. Bả vai thẳng, giống như có thể gánh vác được trách nhiệm lớn, cậu tuy gầy, nhưng dáng người thật mê hồn, làn da trắng nõn cơ hồ hiện lên.

Cậu nửa thân trên trần trụi, không dám nhìn vào gương, cúi đầu muốn mặc áo sơ mi.

Vương Tuấn Khải giữ lấy tay cậu, đưa lên khóe môi, hôn, cảm nhận được làn da nhẵn nhụi, ngăn động tác của cậu.

"Cởi quần nữa."

"Thao mẹ anh......"

Cậu rốt cuộc không nhịn được, muốn rút tay về đánh hắn, Vương Tuấn Khải nhanh chóng giữ chặt cổ cậu, lực rất nhẹ, cơ hồ rất ôn nhu, giống như đang chơi đùa với một con mèo hoang.

Đương nhiên mèo hoang tính tình hoang dại, âu yếm không khiến chúng phục tùng, đanh phải dùng chút thủ đoạn.

Roy không dám động đậy, đứng im một chỗ.

Hắn lúc này mới buôn cổ đối phương ra, giữ cằm cậu, buộc cậu nhìn vào gương.

"Em nháo cái gì?" Âm thanh ôn nhu.

Vương Tuấn Khải cùng cậu dán vào nhau, như không còn khoảng cách. Ngực đối phương dán chặt sau lưng cậu, đầu tựa vào cậu, môi hôn lên cần cổ trắng nõn, một tay cầm lấy tay cậu, tay kia giữ chặt cằm, trên chán tóc tán loạn che đi ánh mắt của hắn, vừa rồi cậu giãy dụa khiến tóc hắn hơi rối. Ánh mắt có chút khủng hoảng không thể che giấu, cậu thở hắt ra, mím môi vẻ chật vật vô cùng.

" Hảo hảo nhìn đi."

Vương Tuấn Khải buông tay đang giữ cằm cậu, di xuống chỗ quần, nhẹ nhàng rút nút thắt trên quần, quần bò rộng thùng thình rơi xuống, trực tiếp nằm trên nền đất.

Đôi chân thon dài cùng cơ thể lộ ra trước gương.

Toàn thân chỉ còn lại quần lót màu trắng.

Roy gian nan nhắm mắt lại.

"Thật là một con mèo hoang xinh đẹp, thân thể cũng thực đẹp." Vương Tuấn Khải làm ra bộ dạng có chút khoa trương, ghé vào lỗ tai cậu tán thưởng, "Chính móng vuốt nhọn quá, để chủ nhân cắt giúp em nhé?"

Cậu cắn chặt răng, suy nghĩ rồi trả lời: "Cắt hết móng vuốt có còn là mèo hoang sao?"

"Tất nhiên." Đối phương khẽ cười, nhặt chiếc áo sơ mi trắng trên nền đất, phủi phủi bụi, theo tay áo, bắt đầu giúp cậu mặc vào.

Ngón tay hắn lạnh như băng vô tình lướt qua ngực Roy, từng chiếc từng chiếc, giúp cậu cài vào, đến chiếc nút áo cuối cùng, đem cậu ôm vào lồng ngực, xương quai xanh, toàn bộ đều bị che kín.

"Bộ dạng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp." Vương Tuấn Khải giúp cậu thanh xong áo, ngữ điệu thay đổi, mang theo vài phần âm độc, ghé vào lỗ tai cậu nói chút cường điệu. "Bên ngoài đừng có gây sự với tôi."

"Em không muốn nghĩ đến kết quả đâu."

Vương Tuấn Khải buông cậu ra, sửa sang lại đám quần áo hỗn độn, đứng dậy ra ngoài.

"Em tự mặc quần đi, mặc xong xuống lầu tìm tôi. Đừng để tôi đợi lâu."

Roy mở mắt, nhìn mình trong gương, cắn răng cố nén chịu, rốt cục cũng bình tĩnh.

Chịu đựng thôi.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now