3.
"Nếu em muốn chết, không cần thiết dùng phương thức này."
Phòng bệnh điều hòa bật mức độ thấp nhất, thậm chí so với bên ngoài còn lạnh hơn vài phần, khí lạnh của men theo cổ áo hướng vào cơ thể, như mũi khoan len lỏi vào lục phủ ngũ tạng, Roy co rúm vào một chỗ, cố gắng ghé mặt vào gối, cố gắng không nhìn Vương Tuấn Khải, cố gắng vùi mình vào chăn trắng muốt, ngón tay dài nhỏ gắt gao níu lấy gối, môi cắn lại không nói một lời.
Âm thanh của Vương Tuấn Khải so với nhiệt độ điều hòa còn thấp hơn, như núi lửa sắp phun trào: "Hiện tại biết sợ rồi sao?"
Vương Tuấn Khải mỗi một câu đều như độc rắn liếm trên làn da Roy, đem niêm dịch vẽ loạn, chỉ đợi giây tiếp theo sẽ mở to mồm lộ ra những cái răng nọc, đem nọc độc truyền vào cơ thể cậu, làm cho cậu cảm giác sợ hãi đến chết.
Sáng sớm còn ngoan ngoãn như con thỏ, sau đó lại nhảy từ cửa sổ xuống chạy trốn, không ngờ ngã vào lùm cây, đùi phải bị gãy xương phải bó thạch cao treo giữa không trung, chân trái bị trầy da, dính đầy băng gạc, ngay cả trên mặt cũng có vài vết thương nhỏ, cùng với vết thương cũ ở miệng đã kết vảy, càng tôn lên làn da trắng nõn.
Vương Tuấn Khải vốn đã ăn cơm chiều ở trên văn phòng, hai giờ rưỡi sáng bị điện thoại của quản gia đánh thức, sáng mai hắn còn có cuộc hẹn, nửa đêm đang ngủ yên thì bị đánh thức, tâm trạng bực bội, lại nghe Roy muốn chạy trốn, vốn tưởng hắn sẽ không phản ứng, cứ để quản gia đưa cậu đi bệnh viện,nhưng thế nào thân thể đã hành động nhanh hơn suy nghĩ.
Hắn tựa hồ cảm thấy mình thực thú vị.
Thông thường Vương Tuấn Khải không phải thuộc dạng khó tính, bởi vì hắn sống từng ấy năm, từ nhỏ đến lớn, không ai dám làm cho hắn tức giận, kẻ duy nhất làm hắn phát điên lên bị hắn thiêu sống, bây giờ nằm trong quan tài không thể lên tiếng. Hắn sốt ruột đi, ngoại trừ lái xe chỉ mang thoe A Cường đến bệnh viện, bệnh viện vốn đã vắng, lúc hai giờ sáng nơi đâu cũng là âm khí, khiến cho khuôn mặt hắn tối xầm, nhiệt độ lại giảm thêm vài độ.
Roy lại lạnh lùng đến ngay một ánh mắt cũng không chịu nhìn hắn. Trong lồng ngực cơn tức đã tích tụ, hắn tiến lên nắm lấy cằm gầy yếu, dùng sức như muốn bóp nát, đôi mắt hoa đào hàng ngày bây giờ toàn là sự thô bạo, khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn: "Tôi đã nói rồi, từ nay về sau, em là của tôi. Ngoại trừ tôi, không có ai có tư cách giết em, kể cả chính em."
Roy trào phúng liếc mắt nhìn hắn, lại lạnh lùng thu hồi tầm mắt, cũng không thèm để lời hắn nói vào đầu.
Bây giờ mới là bộ mặt thật của hắn, quả nhiên buổi sáng đều là giả dối. Một lần gặp thì hung hăng bóp cổ cậu, một lần thì giả vờ ôn nhu.
Từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình bạo lực, mầm mống bạo lực từ nhỏ đã đã ở trong Vương Tuấn Khải mà mọc rễ nảy mần, theo hắn trưởng thành, tỏa ra thành đại thụ, trên cây toàn là quả độc gai nhọn, Vương Tuấn Khải một bàn tay bắt lấy đầu cậu, bắt cậu ngẩng mặt, tay kia cưỡng chế không cho cậu chống cự. Đôi mắt cậu ngập nước, tràn đầy vẻ sợ hãi, khóe mắt hơi phiếm hồng, con ngươi xinh đẹp trong suốt, đồng tử khẩn trương, nhưng vẫn ngoan cố đối mắt với hắn, cổ họng không tự chủ mà chuyển động, cậu cảm giác máu trên toàn cơ thể như đông đặc.

YOU ARE READING
[Khải Nguyên][MA] Giam cầm
FanfictieTruyện có nhiều yếu tố bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Tên gốc : 终生监禁 Tên truyện: Giam cầm Tác giả: Mộc Nghiêu Thiên Thể loại: Trùm buôn thuốc phiện x cảnh sát, ngược, có bạo lực,có H, và nghe đồn kết thúc là BE 😦 Rate: MA Độ dài truyện :...