Chương 2

1.2K 36 0
                                    

2.

Cậu lần nữa tỉnh lại.

Không còn là cái lạnh cứng rắn như băng của sàn nhà bê tông, cậu nằm trên một chiếc giường xa hoa, toàn thân bị tơ lụa mềm mại bao vây, nằm thoải mái hệt như đang nằm trong nước, nước dịu dàng chạy quả cơ thể, các lỗ chân lông như nở ra. Làm cho người ta không kìm nổi lòng mà buôn lỏng cảnh giác, thậm chị quên đi những đau đớn trên cơ thể, cậu thong thả nhắm mắt lại, không rảnh rỗi quan sát khung cảnh kia, cửa lại bị mở âm thanh thật đáng sợ, cậu nhanh chóng nắm chặt gối, vũ khí bây giờ chỉ có chiếc gối trên đầu.

Đôi mắt mở to xinh đẹp như một chú nai con, nhưng con nai này mang theo hơi thơ cảnh giác của một con báo.

Một người giúp việc nữ đem quần áo tiến vòa, cung kính chào cậu.

Tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường, cô giúp việc lễ phép tươi cười: "Roy tiên sinh, cậu đã dậy."

"Vương Tổng vẫn đang chờ cậu dưới lầu. Mời cậu thay quần áo rồi đi xuống.

Nói xong cô liền xoay người rời đi, cửa một lần nữa lại đóng lại, cậu ôm chăn, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, rõ ràng là nơi xa la, nhưng vô cùng xa hoa, mọi đồ đạc đều rất sang trọng, phía trái bức tường treo một bước tranh, bên phải là một chiếc bàn học, dưới khe hở bàn học cũng đủ giấu hai người trưởng thành, bàn học dựa lưng vào một cửa sổ thật lớn, ánh sáng trng phòng đều từ khe cửa kia đi vào, từ trên giường nhìn ra ngoià thấy cây cối xanh tươi um tùm, cậu nhận ra mình đang ở lầu hai, khoảng cánh xuống đất cũng ba, bốn thước, cậu nghĩ nhảy xuống cũng gãy mấy cái xương.

Đối diện là một chiếc gương, sáng bóng, cậu nâng mắt lên nhìn mình trong gương, khí lạnh đột nhiên dâng lên, cậu hạ mắt, không dám nhìn nữa.

Chống tay lên giường ngồi dậy, chăn rơi xuống, thân thể trần trụi.

Trên người lưu lại rải rác các vết xanh tím, cổ tay cổ chân còn lưu lại dấu vết bị dây thừng thô bạo buộc, kẻ hành hạ cậu dường như không có chút tiếc thương, những dấu vết thô ráp trên làn da yếu ớt, nơi cổ tay và bên mạn sườn có vết máu màu nây, ở trên làn da trắng noãn lại càng trói mắt.

Đây chính là hậu quả của việc bị bao dưỡng?

Khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng, chịu đựng sự đau đớn khắp cơ thể mà ngồi dậy, trở mình đến chỗ hai giá áo, tất cả đều là đồ ngủ, ở giữa là áo ngủ bán trong suốt, cậu nắm chặt tay, có chút nhăn mi.

Vương tổng gọi cậu đến để thỏa mãn hứng thú nam nhân của hắn?

Cậu khống chế không tự ghê tởm chính mình, mặc một chiếc áo ngủ trắng vào, che hết vết thương trên người, cậu không dám kháng cự nam nhân kia đành sợ hãi đi xuống lầu, mắt vẫn còn mờ, cậu hít sâu một cái, ra cửa, bước chân trên sàn lạnh lẽo, vịn vào tay vin cầu thang mà từng bước một đi xuống.

Cậu lo lắng, ôm bụng đầy tâm sự bước xuống từng cầu thang, đột nhiên nghe thấy dưới lầu có âm thanh trầm thấp.

"Sao không đi dép, không lạnh sao?"

Âm thanh kia với âm thanh trong bóng tối không khác biệt.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now