10.
Xe chuyển động bỏ xa cái quán bar xa hoa trụy lạc, bên tai cậu chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng loa phát thanh, Vương Nguyên dựa vào xe, nghiêng người nhìn cảnh sắc bên ngoià, một vài ngọn đèn in lên con ngươi bé xíu của cậu.
Thành thị đèn sáng rực, mặt ngoài thì phồn hoa, bên trong thì thối nát, giao dịch dơ bẩn, lòng người ác độc, cắn nuốt hết tất cả.
Ai cũng không biết tương lai sẽ xuất hiện chuyện gì.
Có lẽ ngay ngày mai thôi, bên trong con ngõ nhỏ cạnh quán bar xe xuất hiện một người mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đât....thậm chí là một khối thi thể.
Rượu tác động không lớn, thời điểm này gió lạnh tạt vào khiến Vương Nguyên có chút thanh tỉnh, cậu nhắm mắt thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét. Có lẽ mấy tháng qua lượng tin tức thu được quá ít, khiến cậu cảm giác thật bất lực, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn con người nghiện hút, thê ly tử tán, nhìn thấy tội ác trước mắt mà kẻ gây ra chính là nam nhân bên cạnh đang nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.
Dựa vào cái gì chứ? Những người vô tội lại phải gánh chịu đau khổ, kẻ ác động lại có cuộc sống yên ổn.
Cậu bất lực, không thể làm gì.
Cậu đột nhiên mở mắt, âm thanh lạnh lẽo: "Dừng xe."
Lái xe nhìn cậu qua kính, sau đó lại liếc sang bên trái nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn biểu tình lãnh đạm, không thèm để ý Vương Nguyên, tiếp tục lái xe.
"Tôi bảo anh dừng xe!" Vương Nguyên cũng không bỏ qua, tăng âm thanh lên, thậm chí vươn tay mở cửa định lao ra ngoài, nhưng bất lực, cậu gào thét như phát điên, dùng nắm đấm đấm vào cửa xe, Vương Tuấn Khải mặt biến sắc, đem đối phương kéo vào bên mình, hung hăng bắt lấy đầu cậu, bắt nhìn hắn.
Ngữ điện trầm thấp: "Em lại phát điên cái gì?"
"Đừng có khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi."
Da đầu bị đối phương xé rách, đau đến mức thần kinh đều run lên, Vương Nguyên lại thập phần bình tĩnh không giãy dụa, hơi hơi nghiêng đầu, mở ra đôi môi xinh đẹo, thậm chí có chút ôn nhu, bộ dạng này Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn thấy: "Anh có ý tứ gì?"
Vương Tuấn Khải buông ra bắt lấy tóc đối phương: "Em có gì không hài lòng?"
"Hài lòng?" Vương Nguyên giống như nghe được một câu chuyện cười, trong mắt cậu chứa đựng bao nhiêu oán hận, "Đem tôi giam lại như tội phạm, rồi còn tìm người trông coi tôi? Anh cả người đều khiến tôi ghét bỏ."
Mỗi một lần ngón tay lạnh như băng của hắn lướt trên cơ thể, tất cả lỗ chân lông đều thét gào kêu bẩn, đôi tay kia không biết dính máu bao nhiêu người vô tôi, tất cả oán khí dường như dính trên ngón tay, lạnh lùng khiến người ta không tự chủ mà phát run, mỗi một lần tiếp xúc thân mật đều khiến cậu ghê tởm, Vương Nguyên cũng không biết mình phải chống đỡ những đêm dài dằng dặc kia thế nào, thân thể một lần lại một lần bị dục vọng dơ bẩn nuốt lấy.
YOU ARE READING
[Khải Nguyên][MA] Giam cầm
FanfictionTruyện có nhiều yếu tố bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc Tên gốc : 终生监禁 Tên truyện: Giam cầm Tác giả: Mộc Nghiêu Thiên Thể loại: Trùm buôn thuốc phiện x cảnh sát, ngược, có bạo lực,có H, và nghe đồn kết thúc là BE 😦 Rate: MA Độ dài truyện :...