Chương 14

428 22 0
                                    

14.

"Nguyên ca, tôi là Thẩm Thịnh, cậu có thể gọi tôi là Thịnh Tử, lão đại muốn tôi mấy ngày tới chăm sóc cậu, cậu yên tâm, đây là đều là huynh đệ tay chân của tôi, khẳng định sẽ tận tâm hết sức."

Nam nhân gầy gò, cao cao, màu da hơi ngăm đen, cười rộ lên vẻ thật thà chất phắc, nếu không phải vết sẹo trên cổ uốn lượn ghê trợn, nhìn qua chắc ai cũng nghĩ là người bình thường, không ai nghĩ lạ là một tên hắc đạo.

Vương Nguyên trong lòng thở dài, ngoài mặt thì ôn hòa cười cười, hướng hắn gật đầu, vừa muốn mở cửa xe ra, thì đã bị người phía sau kéo tay lại, một miếng vải đen nhanh chóng bịt mắt, giống như cảm giác mấy tháng trước bị bắt cóc, không hề phòng bị đã bị đánh úp, khiến cậu cảm thấy sợ hãi, rõ ràng chỉ là bịt kín mắt mà cảm giác hít thở không thông, Vương Nguyên cả kinh, theo bản năng nhanh chóng phản kháng, chân nhanh chóng quét qua, lưng hung hăng bị đẩy, cậu không nhìn thấy, không biết dưới chân là gì, thân mình theo thói quen nhích về phía trước. Gáy bị đập mạnh khiến cậu choáng váng.

Cậu đau đớn rên lên một tiếng, chậm chạp quay sang, hai cánh tay rất nhanh bị bẻ ngoặt lại, còng tay lạnh như băng giữ hai cổ tay, cậu không thể động đậy, có người đỡ cánh tay, dìu cậu vào xe.

"Nguyên ca, thật ngại quá." Thẩm Thịnh ghé sát vào tai cậu âm thanh có chút hối lỗi, "Lão đại nói, đây là quy củ."

Vương Nguyên cả đầu đều bị va chạm lúc nãy làm cho mông lung, vừa cứng lại vừa đau, hơn nữa cái gì cũng không nhìn thấy, cơn tức một đường nhảy thẳng lên đại não, miệng không suy nghĩ, mở miệng ra là mắng chửi: "Quy củ là cái chó má gì? Vương Tuấn Khải ở cạnh tôi chưa bao giờ dám nói đến quy củ, các anh là cái quái gì mà dám giở trò?"

Cậu cảm giác ở bên Vương Tuấn Khải lâu, cũng học được điểm xấu của hắn, tính tình ngày càng...., miệng lưỡi thốt râ từ thô tục một cách lưu loát, đúng là một thói quen hư, về sau trở lại cảnh cục phải thay đổi.

Thẩm Thịnh thay cậu đóng cửa xe, cũng không quá để ý đến lời Vương Nguyên nói, lên ghế lái ngồi, một bên cười, một bên hướng cậu nói chuyện: "Hi vọng cậu phối hợp, bằng không chúng tôi cũng không thể nói công đạo."

Vương Nguyên cố gắng vùng vẫy, cơ bản không thể động đậy được, đành ngừng giãy dụa, tìm một tư thế thỏa mái mà ngồi, vặn vặn cổ, khóe miệng khẽ nhíu lại khinh thường: "Anh ta có thể làm gì được tôi ? Lão tử suýt nữa cho anh ta vong mạng, bây giờ không phải vẫn sống tốt sao?"

Thính giác của Thẩm Thịnh rất tốt a, hắn nghe rõ lời Vương Nguyên vừa lẩm bẩm cười, "Nguyên ca, nói thật cho cậu, Khải gia đợt trước còn nói cậu không thích ồn ào ầm ũ, bảo chúng tôi im lặng một chút. Hiện tại có vẻ không phải a?"

"Xem ra, cậu chỉ im lặng trước mặt Khải gia thôi nhỉ?"

Vương Nguyên cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, sắc mặt đông cứng, trắng bệch, liền thay đổi đề tài: "Mất bao lâu nữa?"

"Bốn mươi phút."

Đèn đỏ, xe dừng.

"Vậy anh định còng tay tôi bốn mươi phút? Tay tôi làm sao nên tìm anh đòi tiền viện phí chứ?" Vương Nguyên mỏi nhừ, ngũ quan đều vặn vẹp, tóc mềm bị rối tung lên.

[Khải Nguyên][MA] Giam cầmWhere stories live. Discover now